「đơn xxv」sabimako - no name.

802 83 11
                                    

có một bí mật lớn của Sabito mà mọi người không nên biết, đó chính là, anh cực kỳ thích cô bé hay đi bên cạnh mình - Makomo.

anh đã phải lòng cô bé từ khá lâu rồi, có lẽ là từ ngày đầu tiên anh gặp cô? không biết nữa, nhưng Sabito chỉ biết rằng thứ tình cảm này đối với Makomo đến bây giờ vẫn còn.

hàng ngày, Makomo gần gũi với rất nhiều người, bao gồm cả trai lẫn gái. điều này khiến anh thực sự rất khó chịu, nhưng lại không thể làm được gì bởi chính Sabito đã từng nói với cô bé rằng họ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ anh em, đồng đội.

hơn nữa, Makomo lại còn là một cô gái rất tinh ý và sắc xảo. chỉ cần nhìn thoáng qua một vài hành động nhỏ thôi cũng có thể đoán được phần nào về việc anh định làm. đây cũng là một điều mà anh sợ ở con bé.

trưa hôm nay, Tanjirou bất ngờ đến thăm Urokodaki. lần này không chỉ có một mình cậu mà còn có thêm Zenitsu và Inosuke nữa. tất cả đều rất thân thiết với Makomo, nhất là tên vô liêm sỉ Zenitsu.

cậu ta là một người mê gái và sẵn sàng vứt bỏ thứ được gọi là liêm sỉ để cầu hôn mọi cô gái mình gặp, Makomo cũng không ngoại lệ.

"Makomo-channnn!" cậu ta chạy ngay đếm chỗ cô bé, giọng điệu nghe là muốn đấm.

"dạ?" Makomo dịu dàng.

"trời ơi Makomo-channnn thậtttttt làaaaaaa dễeeeee thươngggg mà! rất thích hợp để làm vợ anh đó!"

cô bé không nói gì, chỉ cười vài tiếng nhạt nhẽo. còn Zenitsu thì bị Tanjirou đập cho mấy cái vào lưng, đau không nói nên lời.

Sabito, chứng kiến hết từ đầu đến cuối, lầm bầm khó chịu: "còn chưa gặp mặt nhau lần nào mà vợ chồng gì chứ." và với thính giác cực kỳ nhạy bén, Zenitsu đã nghe thấy.

"ủa? sao không cho bọn này đến với nhau? bộ ghen hay gì?" cậu vừa nói vừa huých vai anh. "tôi biết rồi nha~"

"k-không có...!" anh giật mình, đỏ mặt, đầu bốc khói. "t-tôi... chỉ là..."

"đừng dối lòng nữa anh bạn. Makomo-chan rất dễ thương mà, đến tôi còn không cưỡng lại được thì nói gì đến cậu chứ?" Zenitsu làm động tác tung bông tung hoa.

Sabito cười trừ. "chúng ta khác nhau."

khác nhau chỗ nào ư? ở chỗ cậu là một người vô liêm sỉ, còn anh lại là một người có liêm sỉ.

Sabito chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhóm Tanjirou cùng vui đùa với Makomo. bề ngoài, anh cố tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong thì chẳng ổn chút nào. và càng điên tiết hơn nữa khi Zenitsu liên tục gạ cưới cô bé, Inosuke khiêu chiến với thái độ rất chi là gợi đòn.

"làm phiền hai người rồi. bọn tớ xin phép về đây..." sau một hồi quậy phá, vì quá xấu hổ với những hành động của đám bạn, Tanjirou ngượng ngùng nói. "Sabito, Makomo! ở lại mạnh giỏi nhé!"

"ừm." anh cười ôn nhu.

"ba anh đi cẩn thận nha!" Makomo cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

bóng dáng cậu bạn tóc vàng đã khuất dần nhưng cậu cũng không quên hét vọng lại: "nhớ sau này về làm vợ anh đó Makomo-channnnnn!!"

"hì hì..."

cô khép chiếc cửa gỗ lại rồi rảo bước tiến về gian phòng bếp, ngang qua Sabito thì bị bàn tay anh giữ chặt lại.

"anh Sabito...?" bất chợt quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt đỏ lên vì ngại của anh.

"Makomo này..." anh khẽ gọi.

cô bé mang bộ kimono thêu hoa kia run rẩy không dám đáp lại, chỉ ậm ừ rồi câm nín.

anh kéo cô lại một cách hết sức nhẹ nhàng như sợ thiên thần nhỏ kia sẽ đau nếu mình lôi quá mạnh.

Makomo mất đà, ngã thẳng vào người Sabito. anh vòng tay qua rồi ôm chặt cô vào lòng.

"em biết không? mỗi lần thấy em nói chuyện, hay chỉ cần đứng gần người con trai khác thôi..."

nói được nửa câu thì anh dừng lại, lặng lẽ quan sát biểu cảm và phản ứng của cô bé. bàn tay kia lại nhẹ nhàng lướt xuống phần hông cô. bị chạm vào phần da nhạy cảm, Makomo bỗng cảm thấy nhột rồi thốt lên vài tiếng trong vô thức.

"mỗi lầm như vậy..." anh lặp lại câu nói. "... không hiểu sao anh thấy khó chịu lắm."

"hả?" cô, thoáng chốc mở to mắt ra. "ý anh là...?"

Sabito có hơi nhíu mày, anh mím môi. không thể xác định được câu trả lời. nhưng anh biết chắc rằng Makomo để tinh ý để hiểu anh, đối với cô như thế nào.

"anh Sabito... thích em...?"

bingo! chính xác rồi! nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói ra những thứ xuất hiện trong đầu mình. hít một nơi thật sâu, rồi ấp úng nói:

"cũng... không hẳn là tình đồng đội. anh nghĩ là hơn thế nữa."

chưa kịp để cô phân tích, anh đã thì thầm "như thế này." rồi vòng tay qua giữ lấy đầu Makomo, còn mình thì cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp. ban đầu cô còn thấy hơi sờ sợ, sau cùng lại nhắm mắt tận hưởng.

Sabito dần chuyển xuống vùng cổ, hôn một cách mạng bạo tạo thành những vết đỏ hằn ở đó như đánh dấu chủ quyền. rồi lại trượt xuống bả vai, anh xé bỏ chiếc áo kimono màu hồng, lộ ra bờ vai trắng trẻo của Makomo.

một chân bên dưới nâng lên, chạm trúng vùng cấm khiến cô bất ngờ cấu mạnh vào vai anh, nhưng anh lại chẳng thấy đau chút nào. và hai người quyết định đi xa hơn nữa... thật may vì Urokodaki không có ở nhà.

cả chiều hôm đó, căn nhà gỗ ấy phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục.

.

.

tag: @X-110.
văn phong đi xuống rồi cô ơi ((´д`)).

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ