「đơn xxviii」ginezu - đi dạo.

676 66 2
                                    

sâu trong khu rừng xanh xanh kia, bóng dáng của vị Thủy trụ với chiếc haori hai mảnh nổi bật sau những bụi cây rậm rạp. Giyuu đang ngồi bên một bờ suối, thờ thẫn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. ánh nắng xuyên qua tán cây xanh mướt, chiếu rọi xuống mặt nước trong vắt. đẹp đến lạ kì.

anh ngồi trên một bãi cỏ, không nhúc nhích, không động đậy. chỉ có đôi mắt xanh là chốc chốc lại liếc qua, loay hoay tìm gì đó để chiêm ngưỡng.

Giyuu nở một nụ cười mà chỉ khi quan sát kĩ thì chúng ta mới có thể thấy được. khung cảnh nơi đây thật yên bình biết bao...

"aaaaa!"

tiếng hét lớn của một bé gái ang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng ấy. anh giật mình, tay nắm chắc cán kiếm và nhanh chân chạy đến nơi phát ra tiếng động kinh hoàng.

anh chạy với tốc độ của một trụ cột nên chẳng bao lâu đã dừng lại đúng nơi cô gái hét lên. không ngờ, đó lại là Nezuko.

"nhóc... làm gì ở đây...?" Giyuu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc.

"a... anh... anh hai...!!" cô bé lao đến ôm anh trong sợ hãi, nước mắt tuôn ra ướt đẫm một góc haori của anh.

"c-có chuyện gì?"

Thủy trụ khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay Nezuko và trong thấy một đám sâu bò lúc nhúc trong thân cây gỗ bị đục dở. à, ra là cô bé sợ cái này.

Giyuu thở phào. tưởng đâu có quỷ giữa ban ngày ban mặt cơ chứ. anh cúi xuống ôm đống lá khô dưới chân và phủ lên thứ kinh dị tởm lợm trước mặt, rồi vỗ vai Nezuko:

"được rồi đấy, không sợ nữa nhé!"

cô mếu máo ngẩng mặt lên và ôm chầm lấy anh. lòng thầm nghĩ anh chính là 'vị cứu tinh' của mình.

"à ừm..." anh vốn là một người ít nói và không tiếp xúc nhiều với mọi người, nên khi được ôm bất ngờ như vậy, anh có hơi khó xử.

"Gidu-san!" Nezuko vui vẻ gọi tên anh, cô bé đã nghe loáng thoáng được từ Tanjirou, dù đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn phát âm sai.

cô bé là một con quỷ đặc biệt có khả năng đi lại dưới ánh nắng mặt trời như bao con người bình thường. cũng chính vì vậy, anh trai cô đã có thể an tâm giao cô lại cho Shinobu chăm sóc và lên đường đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội.

"không... không phải... tôi là Tomioka, Tomioka Giyuu..." Giyuu bối rối khi nghe cô bập bẹ nói tên mình.

"à a, là Tamioka Gidu!" Nezuko lập lại, cười tít mắt.

anh không biết nói gì ngoài việc đưa tay đỡ trán, vẻ bất lực. cả hai người tiếp tục dắt tay nhau đi dạo suốt khu rừng.

thực ra, người đòi đi dạo chính là cô, dù việc này khá mệt nhọc và tốn thời gian nhưng không hiểu tại sao anh vẫn đồng ý để cô kéo theo.

hai người từ những bước chân, đến cả nhịp thở cũng đều nhau đến lạ. nhìn Nezuko tủm tỉm cười, khóe môi anh cũng cong cong theo.

đạp chân lên đám cỏ, lá khô dày đặc bên dưới khiến chúng kêu lên tiếng sột soạt vui tai. thêm tiếng chim hót, âm thanh của gió và xào xạc của tán cây nữa, thật tuyệt!

Giyuu và Nezuko cứ đi mãi, đi mãi, như thể không có ý định dừng lại nghỉ ngơi vậy. cho đến khi Tanjirou vội vã chạy tới, vừa thảo hồng hộc vừa nói:

"ha... anh... Giyuu-san, Nezuko-chan, hai người đang đi dạo... hả?"

Nezuko và Giyuu cùng gật đầu.

"vậy tốt rồi... em nghe Shinobu-san nói, hai người... hộc... bị quỷ bắt mất..." gương mặt cậu mang đậm chất tấu hài khi nhận ra mình bị Trùng trụ lừa. "làm em hết hồn."

"cô ấy chỉ nói chơi thôi. anh mà bị quỷ bắt thì các trụ cột còn lại đã toán loạn đi tìm rồi." anh nhún vai. "họ không ghét anh như mọi người nghĩ đâu."

Tanjirou cười trừ, rồi nhìn sang cô em gái đang ngước nhìn Giyuu với ánh mắt chứa đầy yêu thương (?), mỉm cười:

"Nezuko-chan biết tranh thủ quá nhỉ."

cô bé giật mình, nâng một bên chân mày, khó hiểu nhìn anh trai, cả Thủy trụ cũng vậy.

"Giyuu-san à. chắc anh không tin được đâu nhưng mà..."

như biết được Tanjirou định nói bí mật to lớn của mình, Nezuko ngay lập tức lấy tay bịt miệng cậu. nhưng cậu vẫn cố gắng gạt tay em gái ra.

"anh biết không *bụp*? Nezuko-chan *bụp* muốn làm vợ của *bụp* anh đó." cứ khoảng vài từ, Nezuko lại vỗ một cái vào má cậu.

mặt Giyuu đơ ra, không cảm xúc. Tanjirou ngửi được mùi của sự xấu hổ ở em gái mình, nhưng lại không xác định được mùi của anh. anh đang buồn hay vui? giận dữ, hay ngạc nhiên, ngượng ngùng?

Nezuko, mặt đỏ như cà chua chín, nấp sau lưng Tanjirou. có vẻ hờn anh cậu lắm.

"à... anh Giyuu-san...?" cậu lúng túng, đổ mồ hôi hột và gọi tên anh. "anh có sao không? có cần đưa đến trang viên không ạ?"

thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ khuôn mặt đang tươi cười của Giyuu khiến hai anh em nhà Kamado sững người. lần đầu tiên, à không phải, đối với Tanjirou thì đây đã là lần thứ hai cậu thấy trụ cột nước nở nụ cười rồi.

"cảm ơn nhóc nhé, Nezuko." giọng anh trầm ấm. "nhưng, chúng ta chưa tới tuổi kết hôn mà. đợi khi khác, anh sẽ là người cầu hôn nhóc nhé."

Tanjirou không tin được vào tai mình nữa, anh đang nói cái gì mà sến súa quá vậy? Zenitsu mà có ở đây thì chắc tai của cậu ấy sẽ nổ tung mất.

"ừm... ưm!" cô nhóc gật đầu lia lịa, vui sướng khoác lấy tay Thủy trụ, miệng ngân nga giai điệu dễ thương nào đó. kéo Giyuu đi đã xa nhưng vẫn không quên quay lại lườm anh trai một cái.

.

.

tag: cmt.
có gì không hài lòng cứ cmt cho mình biết nhaa (('д`)).

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ