「đơn xii」sanenezu - say.

1.1K 109 5
                                    

"này con kia..."

Nezuko đang lim dim ngủ thì bỗng bị nắm lấy tay kéo ra khỏi hộp gỗ.

"ứm!?" do cái ống tre cản trở nên cô vẫn không thể nói.

"đêm hôm rồi sao không ra đi, mày định ở trong đó đến bao giờ đấy!?"

thì ra là Sanemi... trong trạng thái say xỉn. tuy vậy cách ăn nói của anh vẫn chẳng thay đổi tí nào.

anh ta định giật chiếc ống tre của Nezuko ra và bắt cô mở miệng nói chuyện.

nhưng cô đã nhanh chóng che nó lại.

"nào... mau cho tao nghe giọng của mày đi, thấy thằng cu kia bảo giọng mày hay lắm mà?"

"ừm ưm..." cô lắc đầu, và nói gì đó mà anh không hiểu được. "ừm ưm ứm ưm ưm."

"geez, tùy mày thôi." mặt Sanemi xịu xuống, có chút thất vọng.

bản tính vốn tốt bụng và rất sợ làm người khác buồn bực, Nezuko đã hóa lớn lên và vỗ vỗ vào mái tóc trắng xù xì của anh.

"ừm ưm, mmmm..." cô vui vẻ cọ chiếc ống tre vào má Sanemi.

"m-mày làm gì đấy!?"

anh đẩy mạnh cô bé ra. nhưng cô không chịu và sát lại gần anh, tiếp tục xoa đầu.

"có... có tin là tao chém mày không con kia, mau bỏ ra!!" mặt anh trước kia đỏ vì say, giờ lại đỏ vì ngại.

cô bé gỡ ống tre ra và hôn vào má Sanemi một cái, giống như cách mà mẹ làm với cô lúc buồn.

Sanemi bỗng chạy vụt đi mất. anh không về dụng thự cả đêm hôm đó. mọi người đã rất lo lắng.

sáng hôm sau, Obanai, khi đang leo lên cây để ngủ thì thấy Sanemi ngồi xoa má mình và cười...
________

tag: -_habaooo_-.
truyện có thể không được như ý cậu muốn u-ụ. không hài lòng gì cứ cmt nhee.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ