「đơn xvii」inoaoi - lá thư.

941 93 2
                                    

Aoi đang ngồi viết thư. một công việc mà cô cho rằng hết sức nhàm chán. nhưng bây giờ thì sao? cô lại phải ngồi làm cái công việc nhảm nhí này.

"hừm." cô đặt bút xuống, thở một hơi dài rồi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc mình viết ra. "vẫn không được."

tức tối, Aoi nắm hai bím tóc đen của mình khiến chúng rối xù lên, vo tròn tờ giấy mình vừa viết lại đặt nó sang bên cạnh.

đây là một trong hàng nghìn bức thư cô đã viết, và tất cả đều không hoàn hảo. cô biết mình không giỏi viết lách cho lắm.

"mệt thật đấy. — cô chống tay xuống nền và ngẩng đầu lên. — mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?"

"lâu lắm rồi đấy ngươi biết không?"

"ừ, tôi biết... hả?" Aoi chán nản gật đầu, hai giây sau cô khựng lại.

giọng nói khàn khàn đặc trưng của Inosuke phát ra, nhưng sao lại trong trang viên chứ? cậu ấy ở đâu??

"Inosuke?" tinh mắt, cô đã nhìn ra ngay tên đeo mặt nạ lợn rừng đang chui rúc trong một bụi cây gần đó. "ra đây nào."

cậu nhảy ra, thân người dính đầy lá cây từ cái bụi rậm ấy. vẫn giữ cái thái độ như lần gặp mặt đầu tiên, Inosuke nói:

"ngươi cũng tinh mắt đấy! đã nhận ra ngay chỗ trốn của ta, quả không hổ danh là đàn em của Shinobu."

Aoi chỉ biết cười trừ.

"đang làm gì đấy?" cậu hỏi. tiến gần đến xấp giấy trên bàn.

"viết thư." cô trả lời cộc lốc. như biết đối phương muốn hỏi gì, cô tiếp lời. "cho Kanao và chị Shinobu đang đi làm xa, họ không về được."

"này thú vị thật đấy! còn đống rác bên cạnh là sao?" cậu mở một tờ ra. "còn đống giun rắn gì bên trong nữa vậy?x"

"đó... không phải rác... tôi viết đấy." cô gãi đầu. "còn ở trong là chữ của tôi, sao? đẹp chứ..?"

"xấu kinh dị." Inosuke tạt một gáo nước lạnh vào cô khi thốt ra câu trả lời. "con gái con đứa chữ nghĩa kiểu gì vậy?"

"được rồi, tôi biết là tôi viết không được đẹp... cũng chính vì vậy mà tôi phải ngồi đây luyện chữ nè." Aoi buồn bã ngồi bệt xuống.

"à, để ta đây giúp cho!"

"khỏi, cám ơn, cậu đánh vần còn chưa xong thì làm được gì?"

nói xong, cô đúng phắt dậy và ngồi vào bàn cầm bút viết tiếp. nhưng mới được nửa chữ, cô đã lại ngẩng mặt lên nhìn Inosuke:

"tới đây chi vậy?"

cậu giật thót, dậm chân bình bịch:

"chơi. ngươi nghĩ vì Gonpanchirou bảo ta tới thăm ngươi nên ta mới đến á? không có đâu nhé!"

"haha, — cô cười nhạt. — cảm ơn nhé."

"đã bảo không có tới thăm!!" Inosuke đỏ mặt hét lên. "à mà..."

"hửm?"

"viết cho ta một cái đi." cậu chỉ vào xấp giấy trên bàn. "ta cũng thích đọc thư!"

ai rảnh mà đi viết cho một tên mù chữ như cậu đọc chứ. - Aoi nghĩ vậy đấy.

sau cùng, không hiểu thế lực hắc ám nào xui khiến mà cô lại dành cả buổi chiều để viết thư tay cho cậu chứ không phải Shinobu.

"thật tình." cầm nó trên tay, cô thở dài. "mình cũng đâu có muốn viết. chỉ là rảnh rang quá thôi..."

nói chứ Aoi còn bao nhiêu việc phải làm kia kìa. giặt giũ, phơi phóng, lau dọn các thứ,… công việc thường ngày của cô là như thế đấy.

"xong chưa, xong chưa?" Inosuke leo rào nhảy vào.

"rồi. có cần tôi dạy cậu đánh vần để đọc được chữ của tôi không?" cô vừa cười vừa vỗ vai cậu.

"khỏi. ta sẽ tự mày mò tìm hiểu." nói rồi, cậu quay mông bước đi, nhưng chưa được nửa bước thì đã ngoảnh lại. "suýt quên mất, — Inosuke vẫy tay — lại gần đây chút!"

Aoi thắc mắc, tiến lại gần hơn. và nhận được một cái ôm (như siết cổ) của cậu.

"b-b-bỏ... bỏ ra...! I... Inosuke...?!" chân tay cô múa may loạn xạ dù đang bị dính chặt vào người cậu.

"tên đầu vàng kia bảo rằng nên cảm ơn nhà ngươi bằng cách này."

Inosuke và Aoi tách nhau ra, cậu vỗ vào đầu cô mấy cái rồi vọt đi mất. tâm trạng vui sướng vì lá thư không rõ nội dung của cô.

.

.

.

tag: NgcNhi745.
có gì không hài lòng cứ cmt cho tớ biết nhé uwu.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ