I.
Từ nhà sách trở ra, sau khi đi vài vòng thị sát, đám người quyết định dừng chân ở một hàng quán. Trời cũng đã chập tối, bọn họ nhanh chóng gọi món và thưởng thức bữa tối trước khi tìm một nơi ở trọ qua đêm.
Đám bạn của Murad thật sự rất vô tư, nhất là hai cô nữ kia. Bọn họ vẫn vui đùa như bình thường dù ở đây có một vị vua oai nghiêm đang từ tốn thưởng thức bữa ăn.
Nakroth cũng không bận tâm gì, anh cảm thấy thoải mái xen lẫn chút vui khi hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt.
Đôi khi anh nghĩ làm thường dân còn hạnh phúc hơn là đảm nhiệm trọng trách hoàng gia thế này. Khi đó anh sẽ được tự do làm những gì mình mong muốn, có khi ước mơ làm phán quan của anh cũng trở thành sự thật.
Nhìn đám người đối diện đùa giỡn sôi nổi, anh có một chút ghen tị với họ.
Nhưng có một điều thú vị khác làm anh chú tâm hơn nhiều.
"Ngươi không ăn à?"
Mặc kệ đồng bọn vui đùa thế nào, Murad vẫn cứ ngồi im lìm không nhúc nhích gì cả. Mọi lần cậu là người nhốn nháo nhất, còn chơi lớn cà khịa lũ đồng bọn ghê lắm cơ. Ấy vậy mà hôm nay một tiếng cũng không thốt. Lạ hơn nữa là chẳng mảy may động đến bất kỳ món ăn nào.
"Tôi ... chưa đói lắm ..."
Ọt ọt ...
"..."
Cái dạ dày rõ là phản ứng ngược lại với lời nói thế kia. Nakroth thích thú tìm cách trêu chọc người nọ. Còn thanh niên Murad thì nước mắt đã chảy thành thác nước trông rất đáng thương, thâm tâm thầm nguyền rủa cái bụng đánh trống không đúng lúc.
Cậu đói lắm đó chứ! Nhưng mà muốn ăn thì phải cởi khăn che mặt ra. Mà làm thế khác nào tự bóp chết mình? Vừa trông thấy khuôn mặt cậu, kiểu nào ổng cũng cho một vé lên đoạn đầu đài ngay.
Đói ... híc híc ...
Zephys nhìn gã bạn thân đang khoái chí mà lòng rờn rợn. Không ngờ có ngày anh lại thấy cái thú tính kì lạ của Nakroth. Trông khi nhìn gã xem, mặt mũi một chút cũng không thay đổi. Nhưng thâm tâm lại muốn dây dưa với người kia.
Sa mạc quả thật nhiều điều huyền bí.
Bỏ qua gã bạn thân của mình, Zephys chuyển sự chú ý sang đồng bọn của Murad. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng không phải hơi trẩu ư? Ăn nói chẳng có tí nào gọi là trưởng thành cả, nhất là hai bà nữ. Valhein và Elsu thuộc kiểu là nghiêm túc, cam chịu mấy trò đùa của hai cô nương. Ông nội Murad thì khỏi phải nói rồi. Còn cha Enzo, anh nghĩ gã này là anh em thất lạc của Nakroth hay sao ấy. Cách ăn uống, nói chuyện rất quý tộc và sang chảnh, trang phục hắn mặc nhìn thanh lịch hơn đám đồng bọn nhiều. Bất giác anh cảm thấy ở Enzo có một sự quen thuộc.
"Enzo, chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?"
Không khí vui nhộn đột ngột dừng hẳn. Cả đám mắt ngáo ngơ nhìn Zephys, kẻ vừa lên tiếng, rồi đảo mắt sang gã Enzo, kẻ được Zephys hỏi thăm. Nakroth cũng chú ý theo dõi màn đối đáp của cả hai. Enzo tạm dừng bữa ăn, mặt vẫn lạnh tanh nhìn vào đôi mắt sắc lẻm của Zephys.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một Đêm
AdventureChuyện về quốc vương Nakroth đi tìm một nửa của đời mình trong chuyến phiêu lưu miền gió cát. *Các nhân vật thuộc về AoV. *Thể loại: đam mỹ, phiêu lưu, hành động, tình cảm,... *Couple: Nakroth × Murad. (Chủ yếu) Zephys × Valhein. ...