★22: Cửa ải hiểm nghèo

797 86 3
                                    

I.

"Cậu bị giam chung với gã Paine bao lâu rồi?"

Richter cùng Murad ngồi khuất ở bụi dâu tằm, cùng ngắm nhìn tiểu quỷ kia và thả người thoải mái trong từng đợt gió đêm. Tên lãng khách ôm cả mớ dâu trên tay, bốc một lần cả nắm bỏ vào miệng.

"Sao ông biết tôi chung buồng với cha Paine!?" Cậu giật mình làm rớt vài trái.

"Cậu ra đây được chẳng lẽ tên Paine ra đây không được?"

Gã đớ ra vài giây, ngẫm kĩ lại rồi tự gõ đầu một phát cho sự ngu ngơ của mình.

"À à. Đúng rồi ha."

"Dù sao đi nữa, làm sao cậu biết tên của tiểu quỷ kia?"

Richter kê tay lên đầu gối, miệng dò hỏi Murad, nhưng mắt mãi nhìn gương mặt ma mị của chàng quỷ yêu, người đang thơ thẩn với những con bướm đêm nơi cửa sổ toà tháp.

"Ông là thợ săn quỷ mà không biết sao?" Murad loay hoay tìm kiếm thêm dâu tằm trong bụi.

"Nhưng mà ... cậu ta rất bí ẩn so với đám quỷ ngoài kia."

"Hửm? Ý ông là gì?"

Mái tóc bạc rũ xuống nghĩ ngợi, vầng trán với vài nếp nhăn đứng tuổi co cụm lại như một gò núi trẻ.

"Tiểu quỷ ấy lúc nào cũng bị giam trong toà tháp này."

"Luôn luôn sao?"

"Phải. Những cụ lớn tuổi sinh sống tại Alos kể là cậu ta bị giam suốt ở toà tháp đó ... đã gần một trăm năm."

Chàng trai trẻ nhâm nhi vị ngọt nơi đầu lưỡi, nhớ đến lời kể của cô bé tiệm bánh chanh.

"Hoàng thân Alos đã giấu gần như toàn bộ những gì liên quan đến tiểu quỷ này. Một số ít người có tuổi mới biết thôi, nhưng chỉ có một chút thông tin."

"Ồ."

"Vậy còn cậu? Làm sao cậu biết tên của cậu ta? Thậm chí các cụ kia còn không biết nữa là?"

Sắc hổ phách vẫn tinh nghịch vui đùa, giọng nói liếng thoắt như kể chuyện đời.

"Một gia đình ở Impar kể cho tôi nghe cách đây không lâu."

"Impar?"

"Ừ." Bàn tay thô ráp bốc thêm nắm dâu bỏ vào mồm. "Gia đình đó có truyền thống làm bánh gần một trăm năm. Ở thời điểm ấy, tổ tiên họ có gặp người tiểu yêu kia và ghi nhận lại."

"Tất tần tật luôn?"

"Không, không. Cũng chẳng đầy đủ gì lắm đâu."

Richter thận trọng nhìn Murad hoài nghi, trên gương mặt cậu lộ rõ vài vệt mồ hôi lo lắng, cứ như vừa nói dối điều gì đó. Cũng chỉ chút xíu, anh lại đảo mắt lên tiếp tục nhìn cậu tiểu yêu xinh đẹp kia, cậu ta vẫn đang mải mê đùa nghịch với lũ bướm.

"Eland'orr à?"

Eland'orr. Một cái tên thật đẹp. Richter mỉm cười lơ đãng, không rõ đầu óc mình đang nghĩ gì. Anh rất căm thù lũ quỷ, từng thề sẽ tiêu diệt hết bọn chúng không chút nương tay. Vậy mà bây giờ anh lại nghĩ cái gì đâu không.

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ