★2: Lãng khách thời không

1.3K 126 14
                                    

I.

Vẫn là một ngày bình minh rạng rỡ, chào đón vạn vật bước vào công việc hằng ngày của mình. Chỉ riêng vị vua của xứ Impar, thay vì lẽ thường anh phải họp triều chính, hôm nay anh lại ghé qua tầng thượng, yên vị trên chiếc trường kỷ cao quý với bao lớp màn nhiều hoa văn sặc sỡ bay theo gió, tạo sự huyền ảo mang hơi thở của cát bụi sa mạc.

Gã Zephys ngáp ngắn ngáp dài đi dưới hành lang tầng trệt. Anh nhìn lên trông thấy lão bạn thân đang cắm cuối viết cái gì đó, bèn vòng lên nhiều chuyện trước khi giải quyến đống sổ sách phạm nhân. Chắc là chiến lược truy bắt tên thích khách hôm qua chăng?

"Nakroth! Hôm nay khác thường thế? Ông ít khi lên đây mà?"

Đức vua không phản ứng mấy, tay và mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy, miệng đáp lại một cách khá cộc cằn.

"Ta nói là phải gọi bằng bệ hạ mà. Riết rồi ai cũng không coi ta ra gì."

Tên kia chỉ cười hè hè rồi cho qua mà không thấy hối lỗi. Zephys sáp lại gần xem bạn mình đang viết vẽ cái gì, sau đó anh bất ngờ khi thấy đó là một bức chân dung tuyệt đẹp được Nakroth vẽ trau chuốt rất tỉ mỉ.

"Đẹp dữ ta! Là “cô chàng” hành thích ngươi đó à?"

"Ừ. Ta vẽ để dán cáo thị truy nã."

Dù Nakroth băng lãnh ảm đạm như thế thôi, chứ tài hội hoạ của hắn lại nhẹ nhàng thướt tha như thiếu nữ. Một khi anh đã khắc ghi cái gì là sẽ vẽ ra y hệt như vậy.

"Mà có mạng che mặt thế này thì hơi khó nha."

"Không sao. Ta có vẽ thêm một bức hắn để mặt trần đây."

Vị vua vừa nói, vừa lật qua trang khác để lộ ra bức chân dung của một nữ nhân quyến rũ, đôi mắc sắc sảo với bờ môi mật ngọt khó tả. Zephys đổ mồ hôi vẫn không tin được rằng gã này là nam nhân.

"Ngươi nghĩ hắn vẫn còn trong thành sao?"

"Tối qua, ngay khi hắn rời đi là ta đã cho phong toả toàn bộ lối đi trong cung điện và cả cổng gác của kinh thành rồi. Hễ ai tìm cách đi qua là bắt giữ tạm thời chờ ta đưa cáo thị xác nhận. Dù thân thủ hắn cũng khá nhưng để qua bức tường thành cao như thế là điều không thể."

"Trừ phi hắn đánh ngất lính rồi mở cổng tẩu thoát thôi."

Zephys cười khẩy Nakroth nhằm châm chọc cái lỗ hổng trong kế hoạch của đức vua. Nhưng anh không phản ứng, tay tiếp tục vẽ thêm chi tiết cho mái tóc của bức chân dung.

"Không có chìa khoá vào phòng hệ thống đóng mở cánh cổng thì hắn không chạy đâu xa được."

Zephys thầm thất vọng khi không trêu chọc được ông bạn của mình. Đêm qua Nakroth đã bảo người gác chìa khoá sau khi đóng cổng mau chóng trả chìa lại cho tổng bộ, gã kia dù đánh ngất người canh giữ cũng không tìm được chìa khoá. Và cái ổ khoá đó có phong ấn phép thuật do thái sư Lauriel của Thượng Ai Cập tạo ra nên càng không thể phá.

"Ngươi được đấy Nakroth. Thôi ta đi đây."

Chán nản không thể gây khó dễ cho Nakroth, Zephys bèn bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì lão bạn thân gọi với lại.

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ