★7: Ảo ảnh sa mạc

791 79 1
                                    

I.

Nakroth ngồi giữa đại sảnh rộng lớn, rùng mình trong cái lạnh buốt của buổi đêm. Tay cầm chiếc khăn lau cặp đao của mình, chốc chốc lại đưa lên ngắm nghía, nâng niu như báu vật vô quá.

"Ngươi cũng rảnh quá ha."

Zephys từ nhà vệ sinh đi ngang qua, với chiếc khăn lau khô bàn tay mới rửa. Anh nhìn tên vua như nhìn một kẻ ngáo đá từ trên trời rơi xuống.

"Đêm hôm không về phòng. Ngồi đây làm việc thừa thãi."

Chàng phán quan bỏ đi, không quên xỉa xói thêm một câu nhằm chọc tức Nakroth. Bản thân vị vua chẳng thèm đôi co, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt gã.

Đâu phải tự dưng anh bị điên mà ngồi đây làm chuyện tào lao. Vì cảm thấy dinh thự này có gì đó u ám lạ thường, và cả cái thị trấn khác lạ này nữa, anh muốn tận dụng lúc mọi người yên giấc để đi điều tra, làm sáng toả mối lo ngại từ khi bước chân đến nơi này.

Ngồi chơi với thanh đao hồi lâu, Nakroth quyết định hành động. Anh vác vũ khí theo, rời khỏi đại sảnh, trong đầu thầm nghĩ sẽ đi xem xét khu dinh thự này trước, rồi mới lẻn ra ngoài lòng vòng trong thị trấn.

Hửm? Đó là ...

Đang đi quanh hành lang, vị vua chợt dừng lại. Lối đi trải dài trước mắt trong ánh sáng mập mờ của hàng đuốc. Cách chừng vài bước chân là một khúc rẽ ở bên trái. Và ở ngay đó là chàng lãng khách tăng động đang đứng im bất thường, cặp mắt cứ nhìn theo khúc rẽ mà không để ý đến sự xuất hiện của anh.

Không phải Murad sao? Cậu ta nhìn cái gì vậy?

Bỗng mắt của Murad lay động như bị bất ngờ vì một cái gì đó. Cậu ta chạy nhanh vào khúc rẽ, anh cảm thấy khác thường cũng lật đật đuổi theo sau. Murad vẫn cắm đầu chạy không hề phát hiện ra có người đang đuổi theo ở sau.

Mãi một lúc, khi Nakroth chạy ra khỏi khúc rẽ khác, bỗng anh lùi lại nấp vào góc tường. Phía trước, Murad dừng lại ở một căn phòng, tay chân ngập ngừng nửa muốn nửa không với cánh cửa. Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh, tay cầm chốt cửa mà hồi hộp, từ từ mở ra khoảng nhỏ. Mắt đưa vào khe cửa nhìn nhìn thăm dò, như đã chắc cú, cả cơ thể nhẹ nhàng đi vào trong và khép cửa lại.

Nếu đó là phòng của mình, Murad đâu cần phải mờ ám thế. Cậu chàng phản ứng như vậy vì căn phòng cậu vừa mới vô là của tiểu thư Sophia.

Không lẽ gã này tính ăn trộm? Hay cướp sắc?

Chẳng nghe tiếng la của vị tiểu thư, Nakroth nhanh chóng đi đến, dù không biết cậu định làm gì nhưng phải răng đe lại mới được.

Anh đứng tại vị trí ban nãy của người nọ. Nhưng không lén lút như Murad, anh mạnh dạn mở cánh cửa ra. Sau đó là một sự ngỡ ngàng đến khó tin.

Anh chẳng thấy Murad đâu, thậm chí là cô nàng Sophia và người bạn cùng phòng Violet.

"..."

Nếu không có Sophia và Violet thì còn có cái để giải thích được. Như là hai người ấy đã ra ngoài trước đó rồi chẳng hạn. Nhưng cái này thì anh không hiểu thật sự, Murad vừa mới bước vào chừng vài phút thôi, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ