★5: Lòng dạ của con người

1K 102 6
                                    

I.

"Oya? Không trùm đầu nữa à?"

Butterfly hỏi thắc mắc khi trông thấy Murad và vị vua trở lại. Cậu ta đã để mái đầu của mình lộ ra, chỉ còn mỗi chiếc khăn đen che mũi miệng như bình thường.

"Ờ thì ... tao thấy như vầy dễ chịu hơn ..."

"..."

Không phải gã sợ vị vua phát hiện sao? Thế quái nào lại để mái đầu nhong nhong như vậy? Chưa kể tại sao mặt gã lại ửng hồng?

"Được rồi. Nếu các ngươi đã xử lý xong bữa ăn của mình thì mau chia ra đi thị sát đi."

"Vâng!"

Vài tiếng đồng hồ sau.

"Murad! Murad!"

"H-Hả!?"

Chàng lãng khách trở về thực tại sau bao tiếng gọi thúc giục của Valhein. Cậu vẫn còn đang mơ màng về cái lúc Nakroth tháo chiếc khăn đội đầu của cậu.

"Mày sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy."

"Ờ ... thế à?"

"Tao không giỡn à nhe! Ban nãy bệ hạ đã nói gì với mày? Rồi cả tối qua nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Murad và Valhein được chia cùng nhóm đi thị sát, để tìm manh mối về kẻ thích khách cho vị vua. Dù cái gã đó chính là gã lãng khách này đây. Nhưng cậu tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ trong đầu cậu còn ngập tràn những lời nói ôn nhu của Nakroth.

"Ngươi không nhất thiết phải trùm đầu đâu. Tháo ra đi cho thoáng."

"Đừng để cho ai thấy khuôn mặt của ngươi."

Lúc ấy, Nakroth vừa nói những lời đó, vừa nâng cằm cậu lên sát mặt hắn. Chẳng hiểu sao cử chỉ ấy lại khiến cậu đỏ tai tía mặt, một cảm giác xấu hổ tột cùng như muốn chui xuống đất.

"AAAAAAHHHHHH!!!!!"

"WTF!?"

Vừa nhớ lại khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Murad đỏ lên như trái cà chua. Cậu chàng che hết khuôn mặt ngồi xuống, miệng la hét như thằng khùng mới xuất viện.

"Cái gì vậy thằng điên!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày vậy hả!?"

Chàng cao bồi là đang cực kỳ bấn loạn khi thấy thằng bạn mình trở nên bất bình thường. Không lẽ đức vua đã phát hiện và hăm doạ Murad? Nhưng mặt mày đỏ ửng như thế không phải hơi khác lạ sao? Valhein biết đó không phải là khuôn mặt của sự tức giận.

"Tao ... tao cũng không biết nữa ... Tên vua đó ... không hiểu sao hắn lại làm vậy với tao ... Ngượng muốn chết à!"

"..."

Valhein nhìn biểu cảm của Murad mà mồ hôi đổ không ngừng. À rế? Sao có cảm giác như gặp mấy đứa mới yêu thế nhở? Mặt đỏ này, giọng thì gượng gạo, đôi mày chùng xuống, mắt thu hẹp với con ngươi rung động. Âu mài gót! Không lẽ nào ... thằng này ... nó ...

"Mày ... mày bị bệ hạ gạ-"

"Trông mặt mày hãm vãi ra."

"..."

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ