★3: Hứng thú vì ai?

1.2K 105 7
                                    

I.

"..."

Yên lặng. Đây là một từ thích hợp nhất dành cho hoàn cảnh hiện tại. Những kẻ trong quán nước ngáo ngơ nhìn sự đờ đẫn của Murad, trong khi kẻ bắt tay đối diện đã lộ khuôn mặt điển trai của mình cũng làm bao nhiêu người một phen á khẩu. Đặc biệt là với các quan khách nữ.

"Đẹp trai quá!"

"Vị công tử này là ai vậy?"

Nakroth bỏ qua mấy tiếng xì xào xung quanh, thích thú nhìn cái người không rõ còn sống ở đối diện. Anh chắc chắn đây chính là kẻ anh cần tìm, bởi cú phi cước ban nãy của hắn y hệt của Triệu Vân, giọng nói cũng giống, có điều nó trầm hơn, chắc hôm trước cố ý lên giọng để đánh lừa anh. Có điều anh vẫn chưa nhìn rõ mặt cậu do chiếc khăn đỏ đã che khuất nửa mặt trên, lại thêm cái khăn đen che kín mít nửa mặt dưới nên thật sự là chẳng biết mặt mũi cậu thế nào.

Hắn ta choàng khăn để tránh bị phát hiện đây mà.

Tên hầu cận ngồi kế Valhein, nói đúng ra là Zephys đang cười khẩy trước cử chỉ ngáo ngơ của Murad. Còn đồng bọn của gã lãng khách như con nai tơ, khó hiểu nhìn hành động khác thường đó. Valhein đổ mồ hôi, không rõ cái gã nhiều chuyện ấy sao im lặng bất thường, bèn quay sang hỏi người kế bên.

"Thiếu gia của ngài vừa mới làm gì cậu ta vậy?"

"Cậu cứ xem kịch vui đi."

"Hở?"

Vị vua vẫn băng lãnh ảm đạm, nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Murad cứ cúi gằm mặt, cả cơ thể run run, tay chân gì lạnh ngắt dù trời còn rất nóng. Biết là đang truy bắt tội phạm nhưng thấy biểu hiện kì lạ đó, Nakroth cũng không khỏi lo lắng.

"Cậu sao vậy? Mắc bệnh ư?"

Anh còn phải đùa cợt với tên này nữa chứ. Hắn bệnh thì còn gì vui.

Cả hai vẫn đang bắt tay nhưng bất động. Murad thì run bần bật một hồi, sau đó lấy tay kia chỉ thẳng vào mặt chủ quán, miệng hét lên có hơi bấn loạn.

"Chủ quán! Bữa ăn thịnh soạn nhất cho một người! Dọn ra bàn của tôi! Nhanh lên!"

"Nà ní?"

Mấy người đồng đội của cậu, mặt đen kịt lại mà toả ra sát khí.

"Vừa mới đổ nợ xong đó thằng óc cờ hó! Mày đào đâu ra tiền cho một bữa ăn thịnh soạn vậy hả!?"

Chứng kiến sự phẫn nộ với từ ngữ thô tục của chàng cao bồi kế bên, Zephys có hơi rùng mình khi trước đó anh đã nhận định rằng cậu thuộc kiểu ôn nhu. Đồng thời cũng không rõ cái hành động của Murad.

"Mày im đi! Tao nợ chứ mày éo nợ! Mày có biết nợ của tao phải trả bằng máu không hả!? Người ta là thiếu gia! Thiếu gia đó! Tao vẫn còn yêu đời lắm!"

"Mày ngáo đá à!? Nói luyên thuyên cái gì vậy!?"

Zephys cười mỉa mai trong khi Valhein đang sôi máu chưa hiểu cái gì. Quá rõ rồi còn đâu, tên Murad đó đã nhận ra Nakroth rồi. Chả phải giờ gã đang cố tìm cách xoa dịu Nakroth để giảm nhẹ tội ư?

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ