★21: Cuộc cách mạng

761 86 0
                                    

I.

Nakroth ngồi ở một băng ghế tại quảng trường tráng lệ, nhìn đám người quý tộc ai ai cũng cầm một sợi xích, dắt đám nô bộc theo sau chẳng khác gì thú cưng. Đế quốc này là thế, trải qua cả trăm năm vẫn không hoà nhập với thế giới bên ngoài, chỉ quẩn quanh những chính sách cổ hủ của cha ông.

Nhưng đó chỉ là mặt tư tưởng thôi, sự thật nền kinh tế của đế quốc này rất phát triển, mọi thứ đều hiện đại và bắt kịp với các nước xung quanh. Thân là vua của một nước, anh càng phải cẩn thận hơn kẻo không sẽ bị hoàng gia Alos đổ cớ, rồi kiếm chuyện xâm lược Impar.

Cầm thanh đoản đao của Murad trên tay, anh càng lo lắng hơn cho cậu trai ngu ngốc ấy, đã ương bướng thì thôi, còn dễ bị kích động nữa. Quân lực Alos đâu phải dạng vừa, ở lại ngục tù thì bị bọn cai ngục và lũ tội nhân khác gây khó dễ, trốn đi cũng chẳng thoát nổi kinh đô này vì quân lính canh gác lên đến con số hàng vạn.

Anh không sợ cậu bị bắt nạt, chỉ sợ cậu bị bọn chúng chơi khăm từ sau lưng mà thôi.

Mắt xanh màu lam nhìn thanh đao cũ kĩ nhưng vẫn rất sắt bén, thầm nể phục tên đần ấy còn biết giữ gìn đồ đạc. Tay phủi lớp đất cát đã khô trên cán đao, có lẽ vì nó đã khô từ rất lâu nên anh khự mãi mới tróc ra được. Bỗng Nakroth khựng lại, phát hiện thứ đặc biệt ở dưới lớp đất khô đã bong ra.

Một khoáng thạch được nạm giữa cán đao, có màu nâu đỏ tối sậm kì lạ, nhưng không phải là một viên ngọc. Anh chăm chú dò xét, để ý kĩ mới hoài nghi, nhớ lần đầu trao đổi vũ khí với Murad, cán đao vẫn còn dính lớp đất đá ấy nên mới không thấy viên khoáng thạch nâu đỏ này. Chẳng lẽ qua thời gian lâu như vậy mà Murad không phủi lớp đất ấy đi. Thậm chí nó khô cứng đến độ anh dùng sức mới dỡ ra được.

"..."

Phải chăng Murad dùng lớp đất đá này đắp lên cán đao, rồi để cho nó khô cứng, nhằm giấu viên khoáng thạch này sao.

"Ô hô hô, bệ hạ đang lo lắng cho cậu trai ấy à?"

Ông lão cười phóng khoáng, vuốt vuốt bộ râu xuề xòa vẫn cầm ngọn đuốc phép bên tay. Anh ngước lên nhìn cụ, giọng điềm nhiên giữ vẻ lạnh lùng của một vị vua.

"Cũng không phải là lo lắng."

Chợt Nakroth đứng hình, từng giọt mồ hôi dễ dại trên đường nét thanh tú của khuôn mặt, đồng tử lay động hoang mang nhìn ông.

"Vừa nãy ... ông mới gọi ta là gì?"

"Bệ hạ thực không nhớ lão sao?"

"..."

Ai vậy nhỉ? Đây là lần đầu anh gặp cụ mà phải không? Thậm chí còn biết địa vị của anh nữa. Đám bạn của Murad cũng đâu phải dạng nhiều chuyện đâu. Nếu họ không nói cho lão biết thân phận của anh thì tại sao?

"Ô hô hô, nhớ khi xưa bệ hạ rất tinh nghịch, lại hay phá hoại nữa chứ. Ta không nghĩ ngài lại trưởng thành như thế này."

Còn biết anh từ lúc bé cơ á!?

"Ngài với hai nhóc Zephys và Arthur quả là bộ ba tăng động."

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ