★20: Tội nhân

929 87 11
                                    

I.

"Hôm qua đổ mấy phần?"

"Hai ạ."

"Lấy cho hai phần bánh chanh."

"Vâng! Có ngay đây!"

Vẫn là cái bàn tròn trong tiệm bánh, vẫn là Murad đang cầm chiếc muỗng nghịch nghịch trên tay, chỉ khác ở chỗ là cái kẻ ngồi đối diện với cậu.

"Đã để hai vị chờ lâu! Hai phần bánh đây ạ!"

Bé gái vị thành niên vui vẻ đặt hai dĩa bánh cho họ, miệng cười tủm tỉm hết nhìn Murad rồi nhìn anh chàng đẹp trai mà cậu dẫn đến. Em huých nhẹ cậu trai một cái trêu chọc một cách dễ thương.

"Anh biết chọn bạn ghê ta ơi!"

Nhỏ cứ cười không thôi rồi nhanh chóng rời đi, Murad xấu hổ nhìn em mà tức giận.

"Con bé này!"

Cái gã đó chẳng ai khác là Nakroth. Mà quả thật anh đang gây sự chú ý rất lớn nha. Mấy vị tiểu thư ngồi xung quanh cứ đỏ mặt đỏ mày nhìn anh say đắm.

"Cũng được đấy."

Nakroth chẳng có vẻ gì là thích thú cả, nhưng vẫn từng miếng nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Murad chớp mắt ngạc nhiên, cứ tưởng anh nheo mày nheo mắt khi nếm phải miếng đầu tiên chứ.

"Tôi nghĩ ngài ... không thích đồ ngọt ..."

"Ta không thích thật. Chỉ là miếng bánh này còn có vài lát chanh nên cũng không ngán mấy."

"..."

Ăn uống hay làm bất cứ thứ gì cùng với anh, Murad đều cảm thấy ngột ngạt khó tả. Nhưng thấy Nakroth nói chuyện bình thường với mình, cậu cũng vui vẻ trở lại, tháo chiếc khăn che xuống để hưởng thức chiếc bánh anh đền bù cho.

"Thiếu gia đại nhân."

Anh liếm phần kem dính trên ngón tay, lườm lườm khó chịu cái cách cậu gọi anh.

"Thiếu gia là được rồi. Mà có chuyện gì?"

Chàng thiếu niên chòm người tới, nhẹ nhàng đưa ngón tay quẹt vết kem gần môi anh, rồi vô tư liếm lấy như một chú mèo con.

"Ngài dính kem rồi này."

"..."

Nakroth đơ người ra bất động, mấy nàng thơ trong quán thì á khẩu. Ơ hay? Sao mà có cái hành động nó tự nhiên một cách quá đáng như vậy.

"Hửm? Ngài sao thế?"

Rầm!

Anh bật người rung chuyển bộ bàn, Murad giật nảy người lo sợ. Còn chưa hiểu cái gì, bàn tay rắn rỏi ấy đưa ra sau đầu cậu, kéo một phát mạnh bạo về phía mình.

"Kyaaaaa!!!"

"Má ơi!!!"

"Bạo quá đi à!"

Murad căng cứng cả đồng tử, đứng hình tiếp thu thông tin diễn ra hiện tại. Nakroth áp sát mặt cậu, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ phần kem dính bên mép. Nhưng anh không dứt ra liền, chậm rãi hướng ánh mắt cậu phải nhìn trực diện vào anh.

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ