Hắn thích các bộ vest tối màu, như khi trở về thời của bé bỏng được thưởng thức món súp đặt sánh không màu sắc của các bà sơ.Hắn chậm rãi tiến về phía ả trong chiếc đầm trắng tinh sạch dài chạm gót, bàn tay hắn dài và thô ráp chạm vào bàn tay nhỏ bé của ả. Và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Nó hăng mùi lài. Cái chạm nhẹ tựa vải lụa mỏng nhà bà Flores cạnh bên bay trong làn gió rồi đáp xuống nền đất, sau đấy bị bỏ ngỏ mà chẳng ai thèm nhặt lên.
Rồi hắn nhìn nàng. Ôi Chúa, đôi đồng tử của nàng thật đẹp. Một vầng xanh biển. Một vầng của biển eo hẹp, sâu bên trong là những ôm ấp lạnh buốt gáy, vồ lấy và nhấn chìm tận dưới cái đáy đen đúa. Một thứ vô hình đang vồ lấy tâm hồn hèn mọn của hắn, mà hắn vẫn đang âm thầm chiếm đoạt. Hắn gần như khát cầu được cầm trọn nó trong tay, sờ và cẩn thận chăm chút nó chả khác gì một viên kim cương sáng chói. Hắn thích đôi mắt ả.
Ả ta khẽ run rẩy. Run rẩy khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Có vài lần còn nhẹ rên khi bàn tay thô ráp đặt ngang chiếc eo mảnh khảnh của bao đàn bà thèm khát. Nàng nhẹ nhón gót chân, vươn đôi môi màu đỏ rực thoang thoảng mùi vanilla béo bọng. Nàng muốn hôn hắn. Và nàng khẩn cầu chả khác gì một ả đĩ đượi.
"Hôn em, Taehyung."
Hắn cười. Bàn tay đan từng ngón thật chặt vào nàng. Điều gì đã làm hắn buồn cười đến thế, chỉ có hắn biết, và bây giờ, hắn vẫn chưa dám tin. Rằng ả con gái yêu kiều nhất thị trấn giờ đây lại đứng trước mặt cầu xin hắn như thế này. Hắn cảm thấy hài lòng và hắn muốn nàng ta vẫn tiếp tục ngoan ngoãn tựa con rối có hồn, chứ không phải Pinochicco.
Sau đấy tất cả những gì về nàng sẽ hoàn toàn là của hắn.
"Anh sẽ hôn em và em sẽ làm những gì anh muốn chứ?"
Ả gật đầu. Không một chút chần chừ. Chỉ là ả quá yêu hắn, yêu ngay từ cái dạo hắn hay bước ngang nhà. Hắn luôn trầm tĩnh với âu phục tối màu. Cái ánh nhìn của hắn lúc nào cũng làm cho ả cảm thấy run sợ, nó quá lãnh lẽo; hay đôi lần là sâu hoắm không tìm ra được lối thoát mỗi khi nàng nhìn thẳng vào nó. Nhưng với tình yêu ấp ủ ở trái tim, ả sẽ không vì cái nhìn lưỡi dao nhọn hoắt ấy mà ngừng việc yêu hắn. Chính xác là sẽ điên cuồng làm mọi thứ hắn muốn. Nếu như hắn có yêu cầu và ngay bây giờ cũng thế.
"Tất nhiên rồi, mọi thứ anh muốn em đều sẽ làm."
Hắn lại cười, nụ cười quái đản hơn rất nhiều. Riêng ả sẽ không thấy được, bởi ả vẫn đang bận bịu đắm chìm trong những khung bật cảm xúc khi được hắn trao nụ hôn. Ôi, hắn đang run rẩy, run rẩy dưới sự vui sướng tột độ. Cái dục vọng tham muốn của hắn gần kề. Hắn như muốn bật to bản nhạc jazz yêu thích của mình lên, sau đó uốn éo thật điên rồ nhất có thể dưới nền nhạc ấy. Như một sự phóng thích.
Ấy kia, đôi mắt kìa, cái đôi kim cương chói loá ấy, sẽ là của hắn. Kể cả đôi bàn tay, sẽ là của hắn.
Sớm thôi. Sớm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.