18. ?

303 64 8
                                    


Hắn vừa ngủ một giấc thật dài, hắn cảm thấy vậy. Không cơn mộng mị, không cơn ngủ chập chờn. Nó êm đềm, nhẹ nhàng và trôi đến tận hôm sau khi ánh nắng nhập nhoạng buổi trưa bỏng lưng rọi qua bệ cửa sổ, lấp liếm trên gương mặt say nồng của hắn.

Taehyung tỉnh dậy.

Một cách mơ màng nhìn quanh căn phòng theo trực giác, hắn chợt nhận ra căn phòng này không của riêng hắn. Có con đàn bà nào đấy to gan nằm trên giường của hắn, với tiếng thở đều đều phập phòng nơi lồng ngực; lưng ả đưa về phía hắn, lấp lánh chấp chíu qua bước nhảy của ánh Mặt Trời trên tấm lưng trắng nõn gầy gò. À, đây rồi, Jisoo tình nhân dấu yêu của hắn.

Nếu như theo luật của bản thân hắn, khi các con mồi đồng ý hẹn hò, hắn phải ăn nó trước khi chạy mất. Hắn không động đậy, chỉ nhìn ả đang bình yên nằm trên giường sau một đêm thoát lạc, hắn không còn là quý ngài lịch thiệp trong các bộ đồ cầu kì, cả cử chỉ tôn trọng phụ nữ. Điều gì làm hắn chần chừ, con dao nằm ngay bên kia thôi. Chỉ cần cầm lên, đâm thẳng vào sọ của ả. Ấy là hắn sẽ có những cái nhãn cầu, bàn tay hoàn hảo trong bộ siêu tập.

Không, hắn vẫn ngồi thừ ra đấy và đầu óc rỗng tuếch.

Rồi hắn cho rằng Jisoo là một con mồi không nằm trong tầm nhắm của mình, ả thậm chí còn không có sự đĩ đượi của Curtis, dịu dàng của Roseanne và sang trọng của Macaria. Ôi, ả còn thua kém con Jack đần. Đáng ra hắn không nên dây vào ả, cũng không dắt ả về nhà để làm ra những chuyện vấy bẩn thể xác lẫn nhau.

Đúng rồi, hắn đang nói đến bữa ăn. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khát khao cái thứ tĩnh lặng hèn mọn này, càng muốn nhiều nữa hơn là cầm lấy con dao rồi phăng đứt đoạn mạch này. Mồ hôi toát ra lòng bàn tay, dù hắn chưa chạm đến con dao và chỉ nghĩ về nó; lồng ngực hắn khó chịu, trái tim chết lâu của hắn đột ngột đập vội vã như động cơ máy trong của chiếc xe lỗi thời. Hắn đang run sợ cái gì, có cái gì đáng run sợ cơ chứ. Con điếm ấy chết để phục vụ dạ dày cao quý ở hắn, việc chết ở nó, không phải hắn. Thế thì hắn sợ cái gì chứ?

Taehyung cau mày, đầu đau tột độ. Có thể có được những cơn đầu này xuất phát từ số ngày hắn không ngủ đủ giấc, thẳng ra, hắn không muốn ngủ. Hắn luôn cảm thấy bóng dáng của một người phụ nữ, già cõi và yếu ớt đứng sừng sững ngay giữa giấc mơ. Hắn ghét cái dáng đấy, nó luôn làm hắn bật khóc. Người đàn bà vô danh làm hắn khóc, hắn lấy đó làm niềm bất hạnh của mình.

Ôi, lại những suy nghĩ khốn kiếp, không đáng để hắn nghĩ tới liên tục chồng chéo lên nhau, thắt chặt thành nút chết. Giờ đây hắn khát cầu được vỗ về thật nhiều, dầu hắn đã ngoài hai mươi tuổi chả còn là thằng nhóc trong những chiếc yếm cũ sờn, trên tay cầm cây kẹo mút nhiều màu. Nếu Jisoo là một dòng biển nóng, hắn nguyện ngã mình chìm sâu trong đấy, vĩnh viễn không trở lại.

"Tôi ghét em." Hắn gục đầu lẩm bẩm, cơn đầu càng tăng thêm.

"Tôi ghét em."

"Tôi ghét em."

"Tôi ghét em."

"Tôi ghét em."

"Tôi ghét..."

Hắn chạm lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng hết mức có thể. Tựa như không đớn đau, sắc lẽm hay sức lực. Người ta thấy hắn giống nuôi tiếc, giống bình tĩnh. Và có người thấy hắn giống bị cảm hoá.

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ