Taehyung mời Jisoo một buổi trà chiều ở xa trấn.Cả hai mất hơn mười phút để đi đến và năm phút ổn định vào chỗ ngồi. Ả không thích đông người, càng không thích nơi quá nhiều ánh sáng. Hắn rất tinh tế nhận ra qua cử chỉ nhìn dáo dác từ ả với cửa tiệm.
Hắn chọn một góc khuất bên trong. Nơi không cửa sổ, yên tĩnh với những bản nhạc quá thời. Ả khá hài lòng khi vui vẻ nâng tách trà nhấp môi, điệu bộ giống một quý cô phu nhân với những cái corset và cái lộng váy quá cỡ, son môi và phấn má. Hơn là một chủ tiệm hoa.
Hắn gác tay lên bàn, chống cằm. Ngắm tỉ mỉ.
Người ta thấy hắn nhìn ả chằm chằm, nhưng hắn đâu hề quan tâm.
Người ta thấy hắn đang mê mẩn trước vẻ đẹp, nhưng hắn đâu hề quan tâm.Jisoo thực sự là một con điếm. Ả hành động như một con điếm. Hoặc ngay từ khi bước vào căn tiệm này, ả đã là một con điếm.
Hắn nhấp ngụm trà. Hắn luôn thích loại trà hoa cúc. Chúng thơm, dịu và không quá gắt cuống họng. Bản giao hưởng vẫn kéo dài, vào lúc hắn nhấp trà, hắn ngắm ả và có thể là lúc ả và hắn nhìn nhau. Bình yên đột độ.
Hắn chưa bao giờ thấy yên bình, ngoại trừ ngày hôm nay, cùng Jisoo.
Từ rất lâu, trong mảng kí ức chỉ còn là một thớ eo hẹp, từ rất lâu, Taehyung nghĩ mình là một con chiên ngoan đạo. Các sơ bảo thế, hắn tin điều đó. Và những nốt thánh ca vẫn còn vang vọng mãi bên đôi tai hắn hiện tại, làm hắn thấy mình thực sự là người tốt.
Hắn thấy được ban ân xá. Được rửa sạch tội. Rồi hắn đột nhiên thấy tội lỗi về những nhơ nhuốc trên đôi bàn tay hắn. Hắn chẳng biết tại sao nữa. Dù đó giờ hắn luôn cho rằng ăn thịt người là một khoái lạc dành cho người đáng được hưởng thụ.
Hắn không phải là Taehyung. Càng không là Vantae Wilson. Hắn là một ai đó sống dưới thân xác, được ban cho cái tên và phục vụ cho sinh mệnh của người này.
Ôi, hắn muốn được giải thoát. Bằng một cách nào đó, khiến hắn cảm thấy an toàn.
Một cái ôm từ Jisoo chẳng hạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.