Taehyung từng có một con ngựa gỗ do sơ Scarlet đã khắc tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ hai. Đó là món quà đầu tiên hắn thích nhất.Lên năm tuổi, hắn theo lão Wilson về nhà. Melinoe đã đan một chiếc khăn choàng tặng cho hắn vì ngoan ngoãn nghe lời. Đó là món quà thứ hắn giữ đến hiện tại.
Và một khoảng thời gian dài trưởng thành. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được thêm một món quà nào đó để ôm bên mình. Nhưng Jisoo đã đến. Với sự ngọt ngào, dịu dàng và quý hoá hắn. Mọi cảm xúc của khoảng thời gian bên sơ ùa về, và hắn cảm thấy mình được tha thứ. Hắn được yêu thương, được trân trọng, bằng mọi hình thức. Thật chân thực, diệu kì. Thậm chí là huyền ảo đến mức hắn ta không muốn tỉnh giấc.
Đó là món quà hắn sẽ ôm đến nửa phần đời còn lại, hoặc là cuối đời. Hắn ta không dám nói ra con số cụ thể vì có thể, hắn sẽ là kẻ ra đi đầu tiên. Nhưng, Jisoo là thứ mộng mị của hắn ta. Vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng, nhưng. Nhưng, ai đó đã đánh thức hắn tỉnh giấc. Và cho hắn chứng kiến món đồ hắn quý mến nhất, biến mất trước mắt mình.
Hắn vẫn nhớ rất rõ. Jisoo nhìn hắn, với đôi mắt căng tròn. Hơi ấm của cơ thể vơi dần; giống như khói của một điếu thuốc lá đang đốt cháy các ngọn ngành từ đầu đến chân. Những hy vọng trong đôi mắt ả theo dòng máu chạy ra ngoài. Hồn ả bị rút đi. Máu và hồn đều bị rút đi. Và Melinoe lạnh lùng ném cho hắn cái xác rục muỗng, lạnh ngắt.
Taehyung chưa, không dám nghĩ về việc sẽ thiếu đi Jisoo trong đời. Hay, cái chết của ả sẽ ra sao. Nhưng hắn đã được chứng kiến. Một tiếng phóc. Jisoo tắt thở tại chỗ. Những đau đớn khôn cùng Melinoe đều ban lên cơ thể nhỏ nhắn của ả, và tinh linh bé nhỏ chưa kịp mở mắt đón chào thế giới đầy muôn màu.
Hắn giết người rất nhiều. Hắn cũng nhận được rất nhiều vết thương ở tay, hoặc bất cứ nơi nào đó trên cơ thể. Dường như hôm nay hắn đã thực cảm nhận được cảm giác đau đơn bằng da bằng thịt và bằng chính cả tâm hồn, nội tạng bên trong. Hoặc, cảm nhận được sự đớn đau của Jisoo đang bị đày đoạ từ con dao.
Jisoo rời khỏi vòng tay hắn. Hồn ả vụt mất trong tầng không, xác ả ngã ngược xuống nền nhà và ả nằm yên trên vũng máu, ngừng thở khác mọi ngày. Hắn nhìn Jisoo, hắn chỉ nhìn mãi thế. Hắn đang ước ả đang đùa vờn với hắn, rồi ả sẽ lại ngồi dậy và tiếp tục trò chơi gia đình.
Chờ, hắn đang chờ.
chờ,
lại chờ.Nhưng cái xác im lìm. Không một chút dữ kiện nào chứng tỏ rằng Jisoo vẫn sống sót qua nhát đâm hiểm hóc ấy.
Tỉnh dậy đi!
Ngồi dậy đi!
Hãy cử động đi!
LÀM RA MỘT DẤU HIỆU NÀO ĐÓ EM THỰC SỰ VẪN ỔN ĐI!!!!"Lại đây, Vantae. Sẽ chẳng còn ai ngăn cản được chúng ta nữa."
Tai hắn ù. Diễn biến cái chết của Jisoo liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của hắn. Rồi hắn hỏi. Tự hỏi bản thân, nhưng hắn rất muốn hỏi ả, rằng em bé đã thế nào. Hắn vẫn chưa được làm bố, chưa được bế một thiên thần thực sự trên tay. Hoặc, ai đó í ới gọi hắn là bố với chất giọng đáng yêu. Thậm chí, hắn còn chưa hình dung được một cuộc sống gia đình thực sự là thế nào.
Thế, Jisoo và em bé thì sao?
Họ đã ra sao?
Họ chết rồi?
Họ thực sự chết sao?
Không,
họ chết rồi sao?"Mau lại đây, chắc hẳn cậu đã mệt với con đĩ đó lắm rồi. Tôi đã giúp cậu, về nhà thôi, chỉ của tôi với cậu." Melinoe nở nụ cười quái dị, bà ta dang rộng bàn tay về phía Taehyung.
Hắn nhìn Melinoe. Hắn tiếp tục lặng thinh. Dùng những bước chân tiến về phía bà ta.
Nhưng không phải là do Melinoe sao? Hắn đã buông con dao, và nó thật phi lý khi hắn là kẻ gây ra cái chết cho Jisoo. Chính bà ta, chính Melinoe đã gây ra. Bà ta đã chấm dứt món quà quý trọng của hắn, và cả điều kì diệu bên trong cơ thể Jisoo. Kể cả cuộc sống, cách để thở và con người thật sự của hắn; Melinoe đều cướp đi.
Chết. Phải chết. Bà ta phải chết.
Giết chết, giết bà ta, giết ngay!Taehyung nhặt lấy khúc gỗ cạnh bên. Hắn lao đến với tốc độ vạn ánh sáng. Chưa đầy nhiều giây, Melinoe đã nằm ngay xuống sàn sau cái đầu gậy đánh lên gáy. Bà ta đập mặt xuống nền nhà thật mạnh. Vài khung xương ở mũi gần như gãy.
Hắn ta như một con sói hoang, vồ về phía Melinoe đang cố gắng bò, trốn khỏi hắn. Taehyung bóp lấy phần gáy của bà tay, hắn nghiến răng, điên cuồng lắc phần gáy bà ta và dùng sức. Gương mặt của Melinoe liên tục đập xuống nền sàn. Mũi bà ta chảy máu; phàn trán rách toạt và răng cửa bị gãy văng khỏi nứu. Nếu Melinoe nhận ra điều này thì bà ta rõ là quá ngu. Hắn thực sự không bao giờ có một trạng thái bình tĩnh, nếu như người đó không thực sự là Jisoo.
"TRẢ JISOO LẠI CHO TÔI! TRẢ CON TÔI! TRẢ LẠI GIA ĐÌNH CỦA TÔI! TRẢ LẠI ĐÂY!!!!"
Và vốn dĩ ngay từ đầu, Melinoe đã hoàn toàn thua bởi con ả đó.
Melinoe không thể thở. Bà ta không biết thở, hoặc thở một cách bình thường trước cơn đau từ khung mặt ập đến. Nhưng cuối cùng Melinoe đã nhìn thấy trước mắt mình vườn địa đàng thực sự, nơi đầy hoa, cỏ. Mọi thứ tốt đẹp đều dang tay chào đón Melinoe, bà ta đưa một bàn tay về phía trước, cố gắng nắm lấy bàn tay của một em bé thiên thần. Sau đó một nhát đâm của khúc gỗ to thẳng vào phần lưng, làm gãy đôi đốt sống và phá tan nội tạng của bà ta.
Melinoe chính thức rơi xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.