31. thèm muốn

294 63 6
                                    


"Anh có muốn cùng em lên tầng?"

Nàng có mái tóc đen của gỗ mun; không nâu. Và vì sao hắn lại thích màu nâu thế này, dẫu rằng việc nó củn cởn ngang vai vẫn vô cùng thu hút, như Lisa. Nàng là tiểu thư. Nhiều tiền, sống trong nhung lụa và tất thẩy những điều tốt đẹp mà chẳng cần chạm đến thứ phàm tục thấp hèn.

Từ bao giờ khái niệm về một thứ thịt để sống qua ngày với hắn lại trở nên khó khăn thế này. Taehyung không thích Lisa. Thẳng ra là ghét. Từ vẻ ngoài cho đến bên trong của nàng, Lisa chẳng có điều gì để khiến cho hắn có thể nén lại thêm lâu. Nhưng hắn ta đói. Có là thế nào, hắn cũng cần thịt.

Hắn ta mỉm cười, đặt bàn tay vào lòng bàn tay nhỏ nhắn nuột nà của nàng, chạy theo sự thôi miên của những cơn đói meo.

Sau một vài đồng hồ cả hai bước vào căn phòng, Lisa nằm bất động trên chiếc giường nhuốm màu đỏ sau tiết thét thất thanh xuất phát ra từ căn biệt thự, rồi tắt lịm một cách kì dị. Hắn điên cuồng cắt lìa mọi bộ phận trên cơ thể nàng; chân, tay, tóc, một đường rạch dài giữa bụng. Nhưng hắn lại không ăn.

Hắn chết. Không phải là chết, hắn chỉ bất động như hắn thực sự chết, ở trên chiếc ghế. Mắt hắn chỉ nhìn mỗi cái xác không nguyên, từ điều gì đó, hắn cảm thấy thật buồn nôn với thứ trên giường. Mùi máu tanh nồng, chẳng có Lavender, Jasmine, hay Milk Flower. Thớ thịt đỏ tươi béo ngậy làm hắn ngấy.

Rồi hắn rời khỏi chiếc ghế, thu dọn cái xác, quẳng chúng đi ở một nơi thật xa. Quay lại căn phòng được thuê với ngàn đô, nằm căng mắt đến sáng trời.

Phụ nữ làm hắn buồn nôn. Jisoo làm hắn buồn nôn. Cái cách ả liên tục nảy nở trong dòng suy nghĩ làm hắn buồn nôn. Mùi hương chết tiệt của ả nhộn nhạo quanh cánh mũi làm hắn buồn nôn. Mọi thứ của ả làm hắn buồn nôn. Và nó làm hắn phát điên.

Hắn không còn là Vantae Wilson, hay cái danh Taehyung rởm do hắn tự đặt. Ngay từ đầu, Jisoo đã ném bay những chiếc mặt nạ của hắn ở khuất xa đồi núi. Hắn không còn thèm thịt người, hoặc một chút hứng thú năm xưa ở khởi đầu từ việc đâm nhát dao vào người lão Wilson. Hắn là một thằng ở cô nhi viện, ở bên ả, hắn đơn giản là một thằng ở cô nhi viện. Cô đơn, lạc lõng, vô vọng, tăm tối.

Hắn đang lạc lối. Nhưng Jisoo là một thứ khiến hắn rơi khỏi những lạc lối ngu xuẩn ấy. Nhưng ả đã ruồng bỏ, xô ngã hắn một lần nữa từ đằng sau. Taehyung không rõ, hắn chỉ nghĩ thế, và đoán thế.

Taehyung nhớ các bà sơ, bát súp của họ làm, nhớ các lứa trẻ ở cô nhi; nhớ con chó Jack. Sao vậy nhỉ, hắn cũng nhớ mẹ. Dẫu rằng hắn chưa từng thấy bà ta một lần từ lần đầu mở mắt đón chào thế giới mới. Hoặc hắn nhớ Jisoo. Hắn muốn ôm, muốn được nàng vỗ về, sau đó họ sẽ hôn nhau say đắm, làm tình.

Hắn muốn làm chồng Jisoo, bố của những đứa con ả đẻ ra. Một căn nhà nhỏ bé, nhưng ấm áp. Việc làm, những đồng xu do chính hắn tạo ra.

Ôi, hắn thực sự muốn làm người.

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ