Sau hơn nhiều tháng kinh doanh cửa hàng hoa, lần đầu tiên Jisoo bị mời về đồn cảnh sát vì cần thông tin cho một số chuyện.Tất nhiên, người hiểu rõ nhất là ả và lũ cảnh sát khôn lõi kia. Thực ra chúng nó không khôn lắm. Bởi việc hắn ta vẫn ung dung nhởn nhơ ở bên ngoài, còn chúng nó thì bù đầu bù cổ tìm bằng chứng. Dẫu rằng mọi thứ đều trơn trọi ra ngoài.
Ả ngồi trên ghế, trước cái bàn trống rỗng, một cốc nước nóng, giữa cái phòng bốn bức tường nhỏ như lỗ mũi. Nếu trừ ả ra, thì có tất cả ba con người trong căn phòng này. Ba thằng đàn ông to tướng, cơ bắp bị nhét chung trong không gian chật hẹp.
Mùi mồ hôi, mùi đàn ông của chúng nó, còn cả mùi tất. Thật kinh tởm.
"Thưa cô Kim, chúng tôi muốn hỏi cô một số thông tin."
Ả gật đầu, mỉm cười vô cùng tự nhiên.
"Dạo gần đây cô có qua lại với thiếu gia của nhà Wilson, thậm chí còn ở qua đêm."
Tiếng ậm ừ trong cuống họng, đủ khuyến khích cho bọn họ tiếp tục.
"Cô có nhận thấy điều gì bất thường từ thiếu gia nhà đấy không?"
Ả nghĩ ngợi một lúc. Nhìn dáo dác, rồi hơi nghiêng đầu.
"Không có."
Thốt nhẹ bẫng.
"Hắn ta có qua lại với cô gái nào dạo gần đây không?"
"Không biết." Ả lắc đầu.
Họ đồng loạt nhìn nhau. Tên ngồi đối diện ả, lại hỏi. Mặc cho kết quả vẫn không tới đâu, trừ việc Kim Jisoo - cô gái bán hoa đầu trấn - đang hẹn hò với thiếu gia nhà Wilson.
"Hắn có biểu hiện nào lạ muốn làm hại cô không?"
Gương mặt ả hơi cau. Cố gắng dùng tất cả cử chỉ trên mặt để chứng tỏ mình đang nghĩ. Những con người sống bằng pháp luật, từ bao giờ, ả lại thấy đáng ghét thế này. Chúng nó sống dưới siềng xích. Áp đặt sự tự do lên tất cả, sau đó dùng nó để đe doạ. Thậm chí, còn ghê tởm hơn kẻ giết người, hơn cả Taehyung. À không, riêng hắn ta, là một món quà nghệ thuật Đấng ban tặng.
Rồi đột nhiên ả reo lên vui mừng, tách tay một cái.
Cả lũ nín thở, căng to mắt chờ đợi câu trả lời.
"Có, anh ấy làm tình với tôi."
Lũ ngu, hỏi ả thì càng ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.