Jisoo đang ngồi trên ghế và ả bị giật mình trước tiếng cửa phòng kêu cọt kẹt. Cánh cửa ấy hẳn đã quá mục nát và cũ kĩ rồi. Ả quay đầu; ả nhìn thấy Taehyung bước vào phòng với bầu không khí của sự tàn tạ, thảm thương bao quanh cơ thể hắn.Hắn ngồi xuống nền nhà, đưa vòng tay rắn chắc qua vòng eo nhỏ của cô ả. Rồi hắn ta không nói gì, ngoài việc bật ra những hơi thở yếu ớt và phô bày tất cả nỗi niềm chật vật khó nói cho ả thấy.
Jisoo hơi nghiêng đầu ngắm nghía đỉnh đầu của hắn, và hàng mi run run. Ả vuốt mái tóc Taehyung; tay còn lại vỗ về trên tấm lưng. Cô ả nhận ra, hắn ta không thực sự mạnh mẽ như những gì người ngoài đã nhìn thấy. Hoặc có thể, hắn chỉ đưa con người thật của mình cho một tín ngưỡng duy nhất, như Jisoo chẳng hạn.
"Điều gì làm cho Taehyung của chúng ta ũ rũ thế này?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cũng không đáp một lời nào. Trong một chốc nào đó, ả nghĩ đến lúc ả là người mở đầu câu chuyện. Và một chút ít sự bất ngờ, hy vọng hắn ta có thể ngừng u sầu và trở lại với đúng cảm xúc của mình.
"Thực ra em có chuyện này muốn kể anh." Ả mỉm cười, hướng mắt về phía khung cảnh ban công và đâm thẳng ra lưới trời bung rộng bao trùm bởi nền đen. Ả không chắc rằng hắn có thực sự yêu thích nó như thể yêu thích chính ả không, nhưng ả cầu mong, cầu cho sự đón mở từ hắn ta. Yêu thương, vỗ về, nâng niu, trân trọng bằng tất thẩy mọi thứ hắn có thể làm ra.
"Em đang mang thai, của anh và em. Em không hy vọng gì nhiều đâu Taehyung ạ, chỉ cần anh thương em ấy như thương em thôi. Em biết, có thể anh không thích lắm, nhưng em chỉ muốn báo với anh thế này. Rồi tự em sẽ nuôi lấy cũng chả sao cả, em không muốn mất đi thứ kết nối của chúng mình."
Giọng của Jisoo bao giờ cũng như một lời ru. Nhất là vào thời điểm thế này, dịu dàng, thỏ thẻ và ấm áp. Và dẫu rằng chúng là một lời thôi miên vào mộng, nhưng Taehyung lại bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, tròn mắt nhìn ả. Đôi mắt của hắn không bao giờ có nhiều cảm xúc như vậy, dù cho thời điểm nào đi nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên. Lần đầu có thứ quan trọng hơn Jisoo, có thể làm rục rịch cảm xúc của hắn ta và hiện rõ trên gương mặt cứng nhắc ấy.
"Em thật? Có thật không? Là thật hả? Em không nói dối anh?" Giọng hắn mừng rỡ xuýt xoa. Nếu xét về phía cạnh thực sự, biểu cảm của Taehyung làm Jisoo rất thích. Vượt ra ngoài mong đợi, thậm chí, ả còn vui hơn là chuyện hắn ta bảo yêu mình.
"Không nói dối. Em có tờ giấy khám này, anh muốn xem không?"
Taehyung vùi đầu vào lòng của ả; hắn chẳng cần xem nữa, hắn tin lời ả và những gì ả cố gắng truyền đạt đều rất chân thành. Nên hắn nghĩ, chuyện gạt bỏ sự chân thành ấy là một điều khiếm nhã của một người chồng không đáng để làm. Nhưng, hắn sẽ là bố của thứ bên trong ả đúng không? À không, đó gọi là gì nhỉ, là em bé? Phải không? Đúng rồi, hắn sẽ là bố của em bé bên trong Jisoo. Hắn được làm bố, hắn sẽ được làm chồng của ả. Còn gì tuyệt vời hơn. Hắn có gia đình, hắn không còn cô độc nữa.
Phải, phải rồi. Hắn chả cần những cái rác rưởi từ lão Wilson nữa. Hắn chỉ cần gia đình hắn, và một cuộc sống con người. Những gì hắn ta hằng mong ước.
"Jisoo à, anh đã làm ra những điều rất tồi tệ và bị thao túng đến mất lí trí." Giọng hắn rầu rĩ hệt trẻ con.
Ả im lặng một hồi lâu. Rồi giọng khe khẽ vỗ về.
"Thế thì anh phải thay đổi, đối mặt với nó và ngăn nó lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.