21. một lời

291 60 13
                                    


Taehyung với Jisoo chính thức hẹn hò.

Không phải kiểu hẹn hò ngày trước, họ hẹn hò với những cái nắm tay trước bao ánh mắt, hôn lên môi người kia bất cứ lúc nào họ muốn và làm tình khi hắn cương cứng và ả thèm khát. Thế là họ hẹn hò. Hẹn hò thật ngượng ngùng, điên dại, liều lĩnh, đau khổ, khó khăn.

Trong tiềm thức của những con người gắn liền với căn biệt thự ông Wilson, Vantae, Taehyung là một con người điềm tĩnh, điềm tĩnh ở gương mặt cùng phong thái của hắn ta. Tính cách hắn không điềm tĩnh. Hắn thích mạo hiểm, liều lĩnh, thậm chí là tính cạnh tranh đến khi thứ hắn muốn thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Ngày hắn về căn nhà này, là ngày hắn không cười. Hắn ta không bao giờ cười, có thể hắn không thích hoặc hắn có một lý do nào đó cho riêng mình để biệt trừ cái cách kéo khoé miệng lên để thân thiện. Đâu đó trong Trái Đất này, người ta vẫn thấy hắn ta nở nụ cười, thì đó không phải là nụ cười. Hắn ta chỉ đang lấy lòng, một phép lịch sự trong giao tiếp của một kẻ yêu nghệ thuật nên có thôi.

Nên hắn không bao giờ cười. Nhưng từ ngày hắn dắt ả về nhà, hôm sau ả hoàn toàn nguyên vẹn rời khỏi căn nhà trước những đôi mắt ngỡ ngàng của người làm, họ thấy hắn ta cười. Hắn cười. Hắn cười và bật khúc khích trong những hành động của ả. Lão Wilson luôn cho rằng hắn ta sẽ không được ai yêu, lẫn điều ngược lại. Lão dành cả đêm để cầu nguyện cho điều đó với Chúa. Tất nhiên, lão thành công, thành công trên hắn ta suốt mười mấy năm - Taehyung bị cô lập bởi con người trong cả toà biệt thự này. Rồi ngày lão chết dưới tay con trai mình, nhát dao đăm thẳng vào ngực lão, chi tiết là ngay trái tim vì lý do không nghe lời, ngoan cố rống cái lưỡi chó già ấy dù tuổi lão chỉ cần một phát đá của hắn từ sau gáy, cũng đủ làm lão chết tại chỗ; lời nguyền bị phá, đám người trong nhà này đều quý trọng hắn. Giờ thì, Jisoo là kẻ tiếp theo.

Chỉ cần về sau, sau nữa, những ngày tháng tiếp theo. Ả ngoan như thế, thì hắn ta cũng sẽ không làm hại ả, hay người khác. Hắn cũng không cần thịt, thịt người. Chỉ cần Jisoo. Nhưng nếu ả cứng đầu, trái lời, hắn ta cũng sẽ cầm con dao lên nhắm thẳng vào cái yết hầu của ả. Nó là nếu thôi, nghĩa là không có thật. Bởi thực sự hắn ta không muốn chính tay mình giết con điếm ấy.

Đáng sợ lắm, vô cùng.
Như cái cách hắn ta biết mình yêu ả.
Hắn không chắc về nó. Hắn luôn cảm thấy tim rộn ràng, phấn khởi mỗi lúc viễn ra cảnh cả hai đứng cùng nhau. Cả việc hắn không rõ thế nào là yêu, nên hắn nghĩ hắn đang bị yêu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ả nghiêng đầu, đưa đôi mắt sâu hun hút bày ra trước mắt hắn. Jisoo vẫn hay dùng cách này để nói lên những thứ mình thích, muốn sở hữu nó qua câu trả lời từ phía hắn. Ả dễ thương, biết cách vờ vịt và diễn. Nên ả đáng được nhận. Dù thế, ả tỉnh táo. Đủ nhận ra mình đang dần trở nên đĩ theo cách đĩ đúng nghĩa, ả thấy ổn thôi, cùng Taehyung ổn thôi.

"Về em."

Giọng hắn dịu dàng, hắn thề với Chúa rằng, hắn không cố gắng trở thành một kẻ mang dịu dàng đâu. Hắn bình thường, trả lời nhanh chóng mà chẳng cần nghĩ sâu xa hoặc bày vẻ. Vì hắn không đói, không cần thịt, bộ siêu tập thừa thãi.

Ả thấy rùng mình. Hắn và lời nói của hắn, làm ả rùng mình. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp lên eo nhỏ từ ả, mặc kệ cho cả hai đang đứng giữa lòng thành phố, vô vàn ánh mắt dòm ngó. Taehyung tiếp tục. Kéo ả lại gần, thèm khát kề sát đôi môi trên môi ả.

Hắn chạm, từ tốn.
Miết từ eo xuống tận mông, qua lớp vải không dày, cũng không mỏng. Vừa vặn để bàn tay hắn cảm nhận được da thịt đầy đặn.
Rồi hắn vồ lấy đôi môi của, của cả Jisoo. Cắn, mút. Thật ướt át, dâm dục, tham vọng.
Và hắn rất thích.
Sau đó hắn rời môi với vẻ tiếc nuối, hôn tiếng rõ kêu vào tai ả.

"Nhột em." Ả bật cười, đặt tay lên trước ngực hắn.

"Anh yêu em."

Hắn thì thào, thật nhỏ, thật khẽ. Chỉ vọn vẹn hai người nghe, nhưng tiếc quá, tiếng đoàn tàu vụt qua thật to. Ả không nghe thấy gì cả. Taehyung đã nói gì? Thốt gì? Ả không rõ, có thể ai đó nói cho ả nghe được không?

Vì hắn không thích lặp lại.

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ