Có tiếng kêu của Jisoo - ả vẫn nằm trên giường bông mềm ở căn phòng Taehyung, gò má trái áp trên mặt nệm và hình như ả vừa gặp ác mộng. Đã hơn mười giờ, nhưng ả vẫn dán người chặt trên giường, đắm chìm triền miên trong những thứ hảo huyền của giấc nồng. Taehyung là một kẻ lịch sự, hắn không dám làm phiền đến ả.Hắn ngồi ngoài ban công, trên chiếc ghế gỗ được thiết kế theo yêu cầu của hắn. Bên cạnh là tách trà nóng thoát đầy khói. Thói quen vẫn là Earl Grey.
Chiếc radio cũ kĩ hắn vẫn còn giữ từ tay ông Wilson để lại. Vặn nút, bật to bản All of Me của những năm ba mươi. Ôi, hắn luôn dành một khoảng tâm hồn riêng tư cho jazz và con người hiểu biết jazz.
Du dương, yên bình.
"Vantae."
Tiếng kêu thì thầm của phụ nữ.
Hắn đưa tách trà, nhâm nhi. Đắng, chát và một chút ngọt sau khi đưa tất cả vị vào trong cuống họng, ngừng lại tại dạ dày. An toàn rồi.
"Vantae."
Hắn nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho những bỏng rát từ Mặt Trời rải xuống mặt đất, nằm trên gương mặt. Một sự gột rửa xuất phát từ các hiện hữu của tạo hoá; có thể mà nói, tâm trạng hắn được an ủi.
"Cứu em."
Bản nhạc được bật to, lấp đầy mọi không gian trên ban công vốn được cho là nơi khoảng lặng của sự sống ngủ yên. Đôi mày khẽ run, hắn đưa tách trà lên nhấp thêm ngụm.
Câm mồm lại đi.
"Vantae."
Hắn kéo bản nhạc lại từ đầu.
Tiếng kêu từ căn phòng vẫn vang lên. Dẫu rằng nó chỉ là một lời thì thào, rên rỉ ứ đọng lại từ cuống họng rồi phấn khởi di chuyển trên đầu lưỡi. Nhưng hắn thấy vô cùng ồn ào.Chúng lặp lại.
Tiếng kêu cùng bản nhạc.
Lặp lại.
Sau đó lặp lại.
Lặp lại lần nữa.Cái giọng của con chó cái đó lấn át cả bản nhạc jazz vui nhộn. Hắn chỉ muốn bóp nghẹn cổ họng của ả, làm cho nó yên lặng hơn bao giờ hết, bởi Jisoo vừa làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, bất hoàn hảo. Hắn không cần gì nhiều, một bữa tiệc đông đủ khách mời, những bộ vest hoặc đầm xúng xính, hắn đâu nào cần. Sự yên tĩnh tột độ, và cái mõm chết tiệt của ả ngậm chặt thì hắn đã vui lòng.
"Taehyung."
Giọng ả thất thanh, cao vút đâm thủng tận trời mây rồi đánh bật vào màng nhĩ của hắn. Taehyung thẳng tay ném tách trà xuống nền đất, chúng vỡ tan, quay về căn phòng - nơi mảnh người cần hắn. Bước chân của hối hả, gương mặt tái lại. Tim gã đang toi tóp dần, như thể một chiếc hộp nhựa rỗng được thả vào cả nồi nước sôi, nó chảy, héo và quắp lại thành hình dạng nhỏ hơn ban đầu.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm vương trên mặt giường. Thì thào. Thì thào về điều gì đó không ai rõ, chỉ mỗi hắn và nàng biết.
"Anh đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.