24. 22

246 53 3
                                    


Nayeon lại tìm Jisoo.

Ả mơ một lần nữa. Thật khác hơn. Cô ta đứng với cự li gần; người cô là máu, như thể vừa trải qua giai đoạn tắm trong một chiếc bồn đầy máu. Da thịt tái xanh, giống sứ, lành lạnh. Nhưng vẫn là chiếc đầm cũ rít ấy, nhuộm đỏ; không giày, không trang điểm. Quan trọng, không bàn tay và không có đôi mắt.

Thậm chí có thể thấy cái hóc sâu vào trong, máu thoát ra ngoài, dường như cô ta đang khóc. Dù chả có nhãn cầu để giúp cho cô có tuyến nước mắt; cô ta khóc, dùng máu làm giọt lệ vẽ thành nỗi buồn theo cách kinh tởm.

Tiếng khóc thê lương. Nối tiếp vọng lại, làm thành những chồng chất, tạo nên hỗn tạp.

Vô cùng đinh óc.

Rồi tiếng khóc im bặt.
Cô ta nhìn ả. Chẳng có nhãn cầu, nhưng trông cô ta như đang nhìn ả.
Nghiêng đầu sang trái.
Chậm rãi, nghiêng phải.
Sau đó ngay ngắn về vị trí ban đầu.

Cô ta cười, nét cười quái dị. Khoé miệng kéo gần đến mang tai, răng trắng lộ ra.

Cả người Jisoo cứng đờ. Hoặc có thể ả đang bị trói lại bởi ảo giác do chính mình tạo ra.

"Trông mày khá hạnh phúc."

Cô ta một bước lại gần.
Ả lùi một bước.

"Mày đâu có quan tâm tao chết thảm thế nào?"

Cô ta bước thêm.
Ả lại lùi.

"À, cũng đúng, con đĩ như mày thì biết gì ngoài lên giường?"

Bước nữa.
Lùi về sau.

"Thứ gì của tao mày cũng giành."

Ả bắt đầu sợ. Tay chân đều run rẩy, tưởng chừng chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ làm ả ngã uỳnh xuống mặt đất. Gương mặt cô ta ngày càng gần, mùi máu tanh nồng xọc vào cánh mũi ả. Jisoo lùi. Lùi tiếp. Lùi tiếp. Lùi tiếp. Lùi tiếp, rồi ngừng lại ngõ cụt.

Có bàn tay bấu chặt bả vai, siết, miết bằng lực. Ả có thể nghe rõ tiếng xương bên trong kêu lên răng rắc. Ả đau điếng, gào thét thê thảm. Chân mày ả cau có, nghiến răng chịu đựng, quay đầu chầm chậm nhìn về sau.

"Đến giờ ăn rồi, em yêu nhỉ?"

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ