30. những cảm xúc

268 65 10
                                    


Taehyung không về nhà. Sự hiện hữu của hắn tựa như khói như hơi bốc khỏi mặt đường hôi mùi đất, hoặc giống như một nhà du hành thời gian đã quay trở về thực tại vài ngày trước. Hắn không quay về nhà.

Và nó là khoảng trống vô hình không ai có thể lấp được bên trong suy nghĩ của Jisoo. Ả nhớ hắn. Từ chiếc bàn đặt ngoài sân vườn hắn hay ngồi, ngoài ban công và phòng sách khổng lồ của hắn, hay chiếc giường rộng ả đang nằm áp mặt, cô không lúc nào không ngừng hình dung về hắn. Jisoo nhớ hắn đến phát dại, tưởng chừng bầu không khí trong căn nhà này đang dần bóp nghẹn cơ thể ả ta và 'thứ' nhỏ nhặt bên trong cơ thể ả.

Hắn ta thậm chí còn bỏ lại tất cả những thứ có thể giữ được liên lạc dẫu rằng đi xa cả trăm ngàn dặm. Ả không hiểu, nếu dành một ngày để suy nghĩ, nhưng ả vẫn không hiểu. Có lẽ chính bản thân Jisoo đã gây ra một điều gì đó sai lầm khiến hắn không tránh mặt, ả không chắc. Và ả sẽ ngoan ngoãn trong căn nhà này, cùng với một điều được cho là quý giá hắn hiện tại đang để lại. Jisoo cho rằng việc này ả nên làm.

Ả trườn xuống giường. Lần đầu ả ngồi bên ngoài ban công là khi cả hai vừa làm tình, Taehyung ôm ả trong lòng và ả ngồi trên đùi hắn. Bắp tay hắn vạm vỡ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của ả, cánh mũi hắn liên tục phả ra hơi nóng quanh phần gáy ả. Nó nhột, nhưng ả thấy thích cảm giác được ôm ấp từ hắn.

Hắn ta nhắm nghiền mắt, một bên mặt áp lên tấm lưng gầy gò của Jisoo. Trên người ả luôn có mùi của các loại hoa trưng bày ở cửa tiệm, là ả cố tình hay do sự chăm chỉ trong làm việc, hắn ta không muốn bận tâm nhiều nữa. Chỉ ả, những thứ của ả đã đủ làm đầu óc hắn mơ hồ.

"Vì sao trên cơ thể em luôn có mùi thật thơm?"

Giọng hắn rầu rĩ, hoặc nó chỉ giống như hắn đang rầu rĩ. Hắn đưa cánh mũi ở gáy, rồi trượt dài xuống hai bên bả vai trắng nỏn được phơi bày trong chiếc đầm hai dây mỏng. Hắn thích làm thế này, việc ngửi tất cả hương thơm được sản xuất từ cơ thể ả, hắn thích thế. Và hắn nghĩ đó là vấn đề vô cùng bình thường ở các cặp yêu nhau, cả hai cùng yêu nhau và quên đi khái niệm yêu.

Jisoo hơi rùng mình, ả bật khúc khích, những ngón tay đặt trên vầng trán đẩy nhẹ gương mặt hắn rời khỏi cơ thể mình.

"Thật nhột."

"Cho anh gần em nào."

Hắn nắm bàn tay Jisoo. Hắn ta chưa bao giờ âu yếm một ai theo cách này, nhưng những ngón tay, cái tựa đầu và ánh mắt của hắn lại âu yếm ả. Giống như chúng vốn dĩ là hành động thường xuyên của hắn ta. Hoặc cả việc vòi vĩnh không khác gì một thằng trẻ con. Thật ra, nếu nhìn một cách nghiêm túc và kĩ càng, Taehyung chỉ là một thằng trẻ con có vẻ ngoài trưởng thành. Nhất là khi bên cạnh Jisoo, ôm Jisoo và làm một thứ gì đó với Jisoo.

"Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như một ngày nào đó em rời khỏi anh?"

Ả bất ngờ hỏi. Ả thậm chí còn không nghĩ rằng mình có nên hỏi hay không, kể cả việc sắp xếp các trình tự của câu nói đối với Taehyung. Nó bật ra khỏi miệng của ả, thế là ả hỏi với những sự vu vơ, ngây dại.

Hắn ngẫm. Không lâu lắm, dăm phút gì đó. Hắn ngừng ngẫm.

"Chưa từng thử. Còn em?"

Taehyung và Jisoo chưa từng rời xa nhau, hay cố ý rời khỏi nhau. Hắn nói là thật. Hắn cũng chưa từng nghĩ về nó, có thể hôm nay là lần đầu hắn sẽ nghĩ cho nó. Nhưng hắn cá chắc bản thân cùng với ả sẽ không tách rời, vì hắn chưa chán, chưa thèm thịt người, những ham muốn ở bộ siêu tập.

"Em?"

"Nếu anh rời đi."

Ả suy nghĩ, lâu hơn cả khoảng thời gian của hắn ta. Và trước khi ả há miệng để buông ra những câu từ, Taehyung đã ngấu nghiến cánh môi một cách cuồng dại. Hắn ta không muốn nghe. Chẳng hiểu sao, chỉ là hắn không muốn nghe. Nó u hoài, tĩnh mịch, đơn độc. Không khác gì bản thân của Taehyung sau cái chết của lão Wilson và ngôi nhà to xoành xoạch của lão ta để lại giữa muôn vàn người giúp việc lạ mặt.

Jisoo hơi rùng mình. Gió trời dạo này trở nên buốt hơn, ả co rúm người trên chiếc ghế gỗ của hắn hay ngồi. Nhìn về bầu trời, về khoảng rộng, độ u tối của nó khi lấp liếm buổi bình minh ấm áp để trở nên thật cô đơn vào lúc loài người nằm trên chiếc giường say giấc nồng.

"Đau đớn."

"Ngột ngạt."

"Bí bách."

"Nhung nhớ."

"Muốn khóc thật nhiều."

"Nên anh hãy về đi."

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ