Đầu thị trấn có một cửa hàng hoa. Nó đã hoạt động được một tuần.
Taehyung không rõ ai đã dắt hắn lại đến đây, hay vật thể vô hình nào đó đã thúc đẩy hắn. Hắn không biết gì cả. Nhưng hắn vẫn tảng lờ điều đó, trong khi vịn vào tay nắm và đẩy nhẹ cửa vào. Có tiếng kêu leng keng đinh tai của chuông treo ở đầu trong cửa. Hắn đã bước vào.
Bẵng vài giây, hắn đã nhìn qua hết cả gian hàng hoa trưng bày, gần như thuộc chúng một cách dễ dàng. Đối với một cửa tiệm hoa, không thể nào không ngất ngây cái mùi thơm của hoa Lavender tím. Không phải của Violet, không gần với ánh sáng ở bước sóng của quang phổ. Nó đẹp theo cách nó muốn đẹp.
Taehyung chun mũi, thở hắt. Hắn thích mùi thơm, không có nghĩa là thích thơm của hỗn tạp. Chúng nồng nặc, gắt và khó ngửi hơn cả mùi của một trang giấy cũ ố vàng mục mọt. Thật buồn nôn. Riêng phụ nữ có những mùi thơm. Là cái thơm thèm thuồng, hoặc mùi của đặc trưng, riêng biệt, để tách họ ra khỏi quần thể và trở thành cá thể duy nhất, mang đặc điểm của nhau. Mùi của các loại hoa, quả, hay chế tạo. Đó có thể là một phần của lý do cho việc hắn luôn tìm kiếm đến họ (hắn đang cố gắng tìm ra một lý do hợp lý cho hành động khát máu ấy). Họ thơm. Thậm chí là ngào ngạt, khi những lọn tóc nặng trĩu rũ rượi trên bầu ngực mỗi lúc các ả hơi tiến người về phía hắn. Chúng biết phát ra mùi.
Hắn dạo từng bước qua các loài hoa trưng bày khác nhau. Rồi dừng lại tại nơi trưng hoa hồng. Roseanne thích hoa hồng và chúng cũng có tên gọi giống nàng.
Con đàn bà với tầng tóc sáng màu. Ả luôn chạy theo bên hắn, như một con chó cuồng chủ, với những chiếc đầm ngắn quá đùi. Không lộ liễu về màu. Ả ta cũng như bao người. Cái eo nhỏ nhắn vì nhịn ăn mà có được. Kể cả mấy chiếc đầm, giỏ xách hàng hiệu đủ loại. Chúng đều chẳng phải do ả mua. Hắn thừa biết.Taehyung nhoẻn miệng cười. Chạm nhẹ lên cánh hoa màu đỏ thẫm. Mềm, mịn. Giống như làn da của phụ nữ. Hắn lại cười đậm hơn với tất cả bao điều thích thú vì sắp được nuốt chửng ả Roseanne.
"Tôi có thể giúp gì được cho anh không?"
Hắn dừng động tác. Quay ngoắc nhìn kẻ làm phiền hưng phấn của hắn. Thay vì mọi lần hắn sẽ khó chịu và chau mày. Không. Không có một cái chau mày hay là khó chịu. Hắn tha thứ cho người ấy như một sự bao dung của những vị thần, dầu rằng mấy năm qua đã nuốt chửng hết bao thớ thịt người tươi ngọt. Hắn thấy mình giống đức mẹ đồng trinh, hẳn là người đang tự hào về việc hắn làm. Và hắn lấy đó làm niềm kiêu hãnh của một thằng con trai lão Wilson.
"Ừ, tôi muốn mua."
"Anh thích loại nào?" Ả cười. Rất chân thật, ngây thơ, hơn tất cả là trong sáng. Khác xa với những nụ cười hắn thấy. Không phải cố lấy lòng.
"Quý cô đây, tư vấn thử xem?"
"Ở đây có nhiều loại lắm-" Môi nàng đang mấp máy, chúng hồng và chẳng có vệt son nhiều. Lưỡi nàng đánh lên xuống qua vài ngôn từ, thi thoảng đánh lên cánh môi, hoặc răng. Và thật nhiều tơ nâu nuôi dưỡng, chúng thật gọn gàng trong sợi nơ đỏ, đôi khi đung đưa một chút theo cử động của ả. Ấy, gượm đã, đáng lẽ hắn nên tả cái đôi mắt của ả mới đúng. Cái đôi đồng tử màu nâu sáng, không phải của bó củi khô, hay là mảnh đất ẩm ướt. Nó là màu nâu của mật ngọt. Rồi vài giây, nó lại vàng như nắng thu ghé ngang sân vườn nhà hắn, kém gay gắt. Đến khi nhìn thẳng, nó chẳng còn màu vàng, thậm chí là nâu. Ôi, hazel đây mà. Khốn kiếp. Đẹp chết nỗi lòng hắn.
Eo nàng không nhỏ. Không hẳn là không nhỏ. Nhưng không đủ để tả là nhỏ. Taehyung thấy nó qua chiếc tạp dề cột chặt. Nó nhúc nhích mỗi khi nàng di chuyển. Cả một độ dài thon gọn như được gọt dũa, qua chiếc quần bó sát.
"Thế anh chọn loại nào."
"Hoa hồng." Hắn đáp, nhưng không suy nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper
FanfictionNếu Pied Piper dùng cây sáo để thu hút loài người, thì Vantae sẽ dùng lời nói để thay cho cây sáo.