6.

361 79 6
                                    


Hôm nay Taehyung lại hớt hãi ra cửa tiệm hoa.

Đoán xem hắn sẽ bày trò gì tiếp, tất nhiên là mong muốn đem chủ tiệm ấy về nhà. Taehyung đã tự nhủ với bản thân rằng nếu không mang được về nhà hắn sẽ chẳng phải là thằng con nuôi của lão Wilson dị hợm, và càng không xứng đáng với sự ban thưởng của Đấng về món thịt. Taehyung cầu khát được nắm gọn ả trong tay và xoay nó như chóng chóng bằng những trò đùa hắn đang sắp, đang và muốn làm.

Ả nhận ra Taehyung, ngay khi hắn đẩy cánh cửa, thò đầu vào; Ả vui vẻ nở nụ cười với hắn, ả sẽ không biết được rằng hành động này của chính mình sẽ khiến Taehyung hưng phấn đến phát dại. Eo của ả luôn chuyển động mỗi khi từ quầy này sang quầy khác để giới thiệu những loại hoa cầu kì về màu sắc, hay mùi hương, hoặc có khi là vẻ đẹp độc nhất. Chúa ơi, nhìn cái mái tóc ngất mùi cỏ dại của ả đi, từng lọn tóc lả lướt trên tấm lưng bé nhỏ ấy. Chúng khiến hắn ghét cay ghét đắng và muốn cắt trơ trụi đi. Ả cần những mùi của lavender, một loại thảo mộc đắc tiền, hay mùi thơm. Vì ả đẹp nên phải thế.

"Anh chọn loại nào ạ?"

"Em thích loại nào vậy?" Hắn hỏi ngược lại. Hắn muốn mua loại ả thích, chứ không phải Roseanne thích. Hắn sẽ tặng nó cho Roseanne như thể tặng cho ả, bởi Taehyung biết, nàng Roseanne chưa bao giờ biết khỉ mẹ gì về loài hoa. Thậm chí là sự lãng mạn. Ngoài đống tiền sau lưng hắn.

Ả hơi suy nghĩ. Ả cũng chẳng rõ mình thích loại nào nữa. Nó đẹp, thơm, dễ chịu thì ả cứ việc thích thôi. Không có một lý do nào cả, hoặc những việc vừa nói, ả lấy làm lý do cũng rất hợp tình. Nhưng không thể nói rằng loại nào ả cũng thích, có một số loài có mùi rất tệ và hơn cả tệ, là hình dạng xấu xí của nó. Việc chọn Tulip, hẳn không tồi.

"Tulip."

Hắn nhướn mày. Bày ra bộ dạng tò mò, dầu rằng hắn chẳng quan tâm đến lý do ả thích làm gì.

"Tại sao?"

"Nó đẹp, anh biết đấy. Những thứ gì đẹp thì cũng thích mà, đúng không?"

Hắn gật gù. Ả nói không sai. Không, hơn cả đúng. Dường như việc chọn một con mồi để chén bữa, Taehyung cũng phải dùng đến cả vẻ bề ngoài. Không một thằng ngu nào muốn xơi một người có dáng vấp lắm thịt và mái tóc kém màu, khô rối. Cả đôi mắt, bàn tay khô trội lên mảng da hiện dây thần kinh. Người ta hay bảo không đẹp mặt thì đẹp lòng. Hắn khinh. Hắn cần những thứ cầm, nắm và sờ được, bởi nó có thể tống khứ vào bụng hắn, lấp đầy. Taehyung nếm cái đẹp bằng vị giác, khác xa những kẻ dùng thị giác, hắn cho rằng đó là một điều tục tĩu khiến hắn không muốn chạm đến. Chỉ có thế, hắn mới giữ lại làm của riêng mình.

"Xin hãy gói lại giúp tôi bó Tulip."

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ