23. đồng loã

251 53 9
                                    


"Cô Jisoo."

Ả tròn mắt nhìn lũ đàn bà ngồi đằng xa. Cũng không hẳn là xa, vẫn là chỗ họ ngồi mọi hôm. Họ chưa bao giờ quan tâm đến những người xung quanh; Ví dụ dạo trước thời tiết trở nên cáu gắt hơn, những chậu hoa của ả thu hút được nhiều đàn ong, hay việc nghe lén lộ liễu của Jisoo. Nhưng hôm nay họ nhìn tròng trọc, gọi tên, thậm chí lại lắm mồm về ả.

"Vâng?"

Ả nhoẻn miệng cười lấy lệ.

"Cô với thằng chết tiệt đó có quan hệ gì vậy?"

Chết tiệt?

"Ai là chết tiệt vậy ạ?" Ả vẫn lịch sự. Nhưng nó chỉ là diễn, vờ vịt và hoàn hảo đến đáng sợ.

"Thực sự cô không biết ư?"

"Thằng Vantae, con lão Wilson."

"Cô với nó đang hẹn hò?"

Cả lũ lần lượt đua nhau nói. Miệng mồm của các bà chua ngoa, thối rửa. Luôn luôn là vậy. Và Jisoo thấy rất phiền, vô cùng phiền. Nhất là cái cách những con đàn bà ấy không an phận ở nhà chăm lo cho gia đình, thay vì đặt cái mông ở đằng đấy để lo chuyện bao đồng không dính líu một chút về mình. Ả không vui. Thực sự. Rồi ả ngừng cười. Nhìn dáo dác từng người; đôi mắt ả sâu hun hút, xoáy vào trong, như cơn thuỷ triều ồ ạt nhấn chìm cả lũ. Bóp nghẹn, lấn át. Họ sẽ chết chìm. Với cái xác nguyên vẹn, lạnh ngắt, làn da tái đi; mặc do dòng nước cuốn. Đấy là họ chết. Chết ngạt, chết trùm, chết tức tưởi.

"Vâng, chúng tôi hẹn hò."

Họ kêu một tiếng rõ tiếc.

"Ôi trời, sao lại hẹn hò với cái tên đó chứ?" Bà ta réo lên.

"Cô đẹp, sao lại theo tên đó?"

"Cô không biết tên đó là tên giết người sao?"

"Tránh xa nó ra đi."

"Tôi có con trai tôi này, không chê cô có thể hẹn hò thử."

"Cái loại đấy là cặn bã của xã hội."

Bọn họ trỏ mũi về phía Taehyung. Không ngừng trầm trồ bằng nhiều ngôn từ đay nghiến hắn ta. Và dù các bà ấy đang nói về hắn, Jisoo thấy không vui. Hắn giết người, các cô thiếu nữ trong trấn trẻ trung, xinh đẹp; ăn thịt người, ăn sạch, còn những nhãn cầu và bàn tay thì giấu nhẹm, đủ loại chuyện xấu phơi bày, nhưng ả vẫn bênh hắn.

"Cảm ơn đã lo lắng."

Ả nhướn mày, cười.

"Nhưng mà, loại cặn bã nhất, không phải là các cô hay sao?"

Những cái nhíu mày, thẩn thờ trên gương mặt nhiều nếp nhăn.

"Loại đay nghiến, giết người ta bằng lời nói, dồn họ vào đường cùng. Khiến cho họ dằn vặt, sống không bằng chết, dẫn đến bệnh. Rồi họ chết đi ở sự cô độc. Vẫn tiếp tục các lời nói của mình, tưởng chừng như vô hại."

Jisoo từng bước lại gần.

"À còn nữa, các bà rất phiền, từ gương mặt, dáng đi, cử chỉ đến cả lời nói, phiền chết mẹ đi được. Khôn ngoan thì hãy ở nhà, loại như các bà chỉ cần một gậy vào sống lưng thì nằm giường chờ chết thôi. Thôi cái tính lắm mồm đi, khuyên thật lòng đấy. Chứ kẻo tôi nổi đoá thay Vantae, biến các người thành những bông hoa này cũng không chừng."

Với cây kéo trong tay, ả nhấp nháy nó trong tay; đôi mắt như đinh đóng vào từng người. Tiếng kéo sắt bén rõ mồn một bên tai họ. Và ngày hôm ấy, trong thị trấn nọ, người ta nhận ra. Vantae Wilson - Taehyung - vốn dĩ không thực hiện một mình.

Pied PiperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ