Bonus cho bạn nào chưa biết:
- anh này là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng bên Hàn. Là huấn luyện viên đôi cùng Simon Dominic trong SMTM mùa thứ 5 nhé. Hay cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ như: Jay Park, Simon Dominic, ONE,...Vào truyện nào~~
______________________
Chiều chiều, đám học sinh cả trường đã quen với cái cảnh có chàng thư sinh nọ ôm đàn ngồi lên sân thượng, đánh lên khúc nhạc ngẫu hứng. Anh cắm 1 đầu dây vào đàn 1 đầu vào cái loa khá to rồi bắt đầu đàn. Ai nấy nghe xong cũng không nỡ ra về. Thường thì anh sẽ ngồi đó và đàn từ 5h chiều đến 6h tối. Anh ngồi ở vị trí mà chỉ cần ngửa mặt lên là thấy ngay.
Anh điềm đạm, dễ gần, ai nhờ gì cũng giúp có thể nói anh rất nhiệt tình, cao to đẹp trai, đúng chuẩn boy friend mà các chị em thích. Nhưng cái số anh nó đen. Từ năm lên 7 anh mất mẹ mất cả bố, cả nhà anh bị tai nạn xe hơi, anh vẫn sống sót nhiều người coi đó là kì tích. Sau cơn chấn động, năm anh tốt nghiệp cấp 2, anh bị bác sĩ chuẩn đoán là bị hư tai bên trái. Sinh hoạt của anh từ đó trở nên khá khó khăn.
Đang say mê lướt trên những dây đàn, thì cô tới. Cô lúc nào cũng xuất hiện đúng khi anh đang cần tâm sự. Cô lắng nghe anh nói, hiểu, chia sẻ, cảm thông. Nên anh rất quý cô, có cái kẹo cái bánh gì anh cũng giấu đem cho.
" Anh vẫn ở đây à? 6h15 rồi! "
" Hôm nay mải quá! Em không về à? "
" Không, anh về thì em về! "
" Con bé này về đi! Mẹ em lại gọi cho anh than bây giờ! "
" Mẹ em quý anh thế cơ mà, than làm sao được! "
" Được rồi, về thôi chứ nhỉ? Em có ăn gì không? "
" Ăn bánh gạo cay quán cô Han!"
" Anh ngán bánh gạo lắm! "
" Em muốn ăn mà! "
" Hay là đi ăn mì tương đen! "
" Uầy, ngon lắm đó, đi đi! "
Cô kéo tay anh đi xuống khỏi sân thượng. Tay ôm cặp tay kia cố nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Anh thấy lòng đột nhiên bồi hồi đến lạ. Đến quán ăn, cô kéo ghế cho anh ngồi. Quán ăn nhỏ nằm đầu hẻm đồ ăn ngon, quán cũng nhiều người đến ăn. Cô và anh đã thành khách quen của quán.
" Anh ăn nhiều lên, người xanh lắm! "
" Anh thấy mình bình thường mà! "
" Anh chẳng bình thường gì cả, gầy lắm ăn thêm đi. Mà này, đống đồ này để em trả cho nhé! "
" Gớm, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? "
" Tiền em làm thêm đấy! "
" Thế mà tôi tưởng cô đi ăn cắp của lão Jo! "
" Em có thế nữa đâu, từ cái vụ đó em sợ xanh mặt rồi! "
" Biết sợ thế là tốt rồi! "
" Em sợ rồi! "
" Lát nữa 50/50 nhá! Cưa đôi, anh trả tiền nước, em tiền đồ ăn nhá. "
" Xanh chín! "
" Xanh chín! "
Khi ở bên cạnh cô, anh tìm thấy cho mình niềm vui vô hạn. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại vui như thế. Anh cười rất nhiều, anh yêu đời rất nhiều. Anh cố ăn nhanh xong trước để ngồi nhìn cô ăn. Đó là thú vui tao nhã của anh từ khi nào.
Anh thấy mình bé nhỏ hơn bất cứ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "