S.Coups ( SVT)

17 0 0
                                    

Đặt ly cà phê xuống bàn,cô ngả mình trên ghế sofa và đắm chìm trong những bản nhạc. Theo thói quen,cô vớ lấy chiếc điên thoại trên bàn ngồi lướt facebook xem tin tức. Lát sau thấy nhiều người chia sẻ clip đánh ghen gì đó,tò mò cô thử click và đó xem thế nào.Lại là đánh ghen,cô cười nhạt. Trong clip 2 người phụ nữ lao đầu vào nhau,túm tóc giật,chị áo đen lên gối mấy cái trúng mặt cô áo xanh rồi đến cô áo xanh bị xé toạc cả áo,quần cũng bị lột ra. Trông thật sự rất tội nghiệp,còn mấy người đừng lại xem màn đánh ghen thì không ngừng cầm điện thoại giơ lên cao để quay,không ngừng buông ra vài câu chửi rủa thậm tệ cô gái áo xanh.Xong xuôi mọi việc đám người hung dữ kia đi khỏi đó,cô gái ngồi khóc rất to,không một ai tới đỡ cô ấy dậy,cũng không ai choàng cho cô cái áo cho đỡ lạnh dưới cái thời tiết lạnh giá. Lúc lâu sau,có 1 anh chàng tới,khoác cho cô ấy 1 cái áo lông rất dày dặn rồi đỡ cô ấy lên để cô gục đầu lên vai mình và rồi để cô khóc cho thỏa. Giờ tìm đâu ra 1 người tốt bụng tới như vậy nhỉ?

Con người đúng là kì lạ thật sự,cả đàn ông hay đàn bà,có người này rồi lại tư tưởng tới người kia,chẳng ra làm sao cả. Ngày xưa thì chỉ yêu 1 người,giờ thì 1 người có thể yêu 5-7 người là điều hiển nhiên. Tại sao không hài lòng với người bên cạnh mình mà cứ mải mê tìm kiếm thú vui khác? Tình yêu là thứ mà người ta hay nói: mua không kẻ bán,xin không kẻ cho.Trời thì đang mưa,mưa rất to mà 2 ngày này chẳng thấy anh về nhà. Cô lại đâm ra lo lắng không nguôi,đúng lúc tiếng chuông cửa reo lên. Cứ nghĩ là anh đã về nên cô chạy mau ra mở cửa nhưng đó không phải anh mà là cậu em của anh tới.

- Anh ấy có dặn chị phải uống thuốc này vào cho khỏe và dặn chị đừng có quá lo lắng về anh ấy! Mai anh ấy sẽ về đây thôi. Chị có ăn đầy đủ không đấy?

Nhắc mới nhớ từ hôm qua cô chưa có gì vào bụng cả nhìn túi thuốc cô khá tò mò chẳng biết đó là gì.

- Anh ấy còn dặn thêm gì nữa không? Anh ấy đang ở đâu?

- Chuyện anh ấy đang ở đâu thì em không thể nói cho chị biết được,nhưng yên tâm đi anh ấy vẫn ổn.Thuốc thì 1 ngày 2 viên uống vào tối sau ăn.

- Bảo với anh ấy rằng tôi ổn!

- Mà chị có ổn thật không?Sắc mặt của chị có vẻ xanh xao lắm,có sợ anh về nhìn thấy rồi sinh chuyện không?

- Không,tôi ổn thật!

Nói thế thôi chứ trong lòng chẳng thể ổn chút gì. Sau khi cậu ấy rời đi cô lao ngay vào bếp rồi làm món gì đó bỏ vào bụng đỡ đói. Đã khá muộn rồi nên cô ngồi vào máy bắt đầu soạn thảo truyện để tối mai đăng cho các độc giả đỡ mong ngóng. Cô làm công việc này cũng đã được 3 năm,cũng đã có cho mình 1 lượng fan hâm mộ nhỏ chưa đến 200 người. Họ thích đọc văn chương của cô,nhẹ nhàng khi cần thì rất nhiệt huyết,mặc dù không kiếm ra được đồng nào từ việc đó nhưng chí ít cô cũng cảm thấy vui trong lòng mình. Được thỏa mãn đam mê thì tôi gì không thử nó đi. Kết quả là đêm muộn cô mới chịu đi lên giường và nằm ngủ,chiếc giường đêm nay lại trống không. Cô nằm lăn lộn không ngủ được thì 1 tin nhắn làm máy cô sáng đèn.

[ sao giờ này rồi em vẫn còn chưa ngủ?Em thấy nhớ tôi rồi sao?]

[ Em mới soạn truyện xong,mai đăng không các bạn mong ngóng thôi chứ đâu phải nhớ anh!]

Ngày Đầu Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ