Anh biết hết thảy tất cả mọi thứ thuộc về cô, giờ giấc sinh hoạt và cả lịch trình thế nào của cô anh đều nắm chắc trong bàn tay. Nhưng trái lại cô không biết bất cứ gì về anh. Chỉ biết rằng anh nhận nuôi cô từ 1 trại trẻ mồ côi, anh chăm sóc cô rất tốt, cho cô học hành đàng hoàng và tử tế. Cô biết mỗi thế, cô không biết bên trong lớp vỏ bọc tốt tính hay quan tâm kia lại là 1 con người hoàn toàn khác biệt.
Người ta bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện về cuộc đời anh. Giết người, buôn lậu, buôn hàng cấm. Bao lần những câu chuyện đó tới tai của cô. Nhưng anh đã phủ nhận điều đó và nói vào tai cô những lời ngọt ngào rằng anh là người tốt, anh không có tội. Cô thì cứ tin. Tối hôm đó bạn anh có tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật còn nói mời thêm đi cho đông vui nên anh mời cả cô tới dự cho vui.
- Bảo bối, lại đây! Ta có chuyện muốn nói với con 1 chút.
Đôi bàn tay gân guốc của anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cô rồi dần dần xuống đến bờ vai nhỏ bé. Cô ngồi vào lòng anh ngoan ngoãn để anh vuốt ve như 1 con mèo nhỏ. Thật ra đó không hẳn là vuốt ve mà đó là sờ soạng thì đúng hơn. Mỗi vùng mà tay anh lướt qua cô đều có cảm giác nổi hết da gà tới đó. Anh nhìn mặt cô rồi cười.
- Con đang thấy sợ hãi ta sao?
- Không,chỉ là con không quen thôi!
- Sau này rồi con sẽ quen mau thôi mà ta cho con từ từ màu cảm nhận thấy nhỉ?
- Từ từ thôi ạ! Mà gọi con có chuyện gì không? Tối nay con còn đi học đàn nữa!
- Ta xin phép cô giáo cho con nghỉ tối nay rồi,con sẽ đi với ta!
- Đi đâu thế?????
- Đi dự lễ đính hôn của đàn em ta. Cậu ấy rất tốt nên may mắn gặp được con người tốt,ngày xưa cậu ấy định bảo ta gả con cho cậu ấy nhưng giờ thì không! Cậu ta cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi.
- Sao ngày đó lại không chịu gả con đi?
- Ta đâu có ngu gì mà gả cho cậu ta,thế thì có mà t lỗ vốn à? Nuôi mãi mới được 1 đứa con gái như con mà lại dễ dàng gả là gả sao?
- Sớm muộn gì thì người cũng phải gả con đi thôi! Chẳng ai ở nhà được mãi nhỉ?
- Không con sẽ chỉ ở đây thôi! Ở đây với ta thôi thế là đủ rồi.
Ôm cô 1 lúc,anh mới chịu bỏ ra rồi nắm tay cô kéo lên phòng. Lần đầu tiên trong 1 khoảng thời gian dài cô sống với anh,cô mới biết được căn phòng bí mật mà anh lúc nào cũng căn dặn cô là không được phép mở của căn phòng đó. Cô gọi nó là căn phòng bí mật. Trong căn phòng ấy là 1 bộ ghế sofar khá lớn và 1 cái bàn to giữa căn phòng. Bên cạnh đó là 1 tủ rượu,với đủ tất cả các loại rượu trên đời nào là : Vang đỏ, Soju.... Hầu như toàn mấy chai rượu loại đắt tiền thôi. Cô tròn mắt đi quanh 1 vòng căn phòng. Anh mỉm cười nhìn cô.
- Linh Bảo này, còn mấy tháng nữa con tròn 18 tuổi?
- Dạ còn đúng 2 tháng nữa thôi ạ! Sao tự nhiên lại hỏi con câu đó?
- Tại vì con đã đủ lớn rồi đủ lớn để hiểu. Và cũng đủ lớn để bước vào căn phòng này cùng với ta. Có khá là nhiều người rất sợ khi bị ta tống họ vào trong này đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanficThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "