Ngày hôm nay cũng đã trò 4 năm cô rời xa anh mãi mãi và không thể quay lại được nữa. Cô đã đi tới 1 nơi xa mà nơi đó anh không thể thấy cô và có lẽ kiếp sau cô sẽ tìm thấy được tình yêu và sự bình yên mà cô đáng có. Ở bên anh cô chưa một ngày hạnh phúc...
Ngày đó,cô vì gia cảnh nghèo nàn nên cô bị ba mẹ bán vào nhà anh chỉ để hầu hạ cho riêng anh.Nhà anh vô cùng giàu có,xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh luôn bị chìm đắm bởi men say và gái đẹp. Các cô gái ấy người toàn sự nức mùi nước hoa đắt rẻ các loại thi thoảng là có cả mùi thuốc lá.Cô đã ở bên anh 8 năm,đó là cả 1 quá trình đầy đau đớn và cái những đòn roi cộng thêm nước mắt. Cho tới lúc mất đi cô vẫn chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của cô dành cho anh nhưng anh thì lại không công nhận tình yêu đó. Nhiều người nói rằng cô là người thứ 3 xem vào cuộc tình ấy nhưng cô rất đáng thương,không hề đáng ghét không hề phá hoại hạnh phúc của anh và cô tình đầu của anh. Cô chỉ đơn thuần làm theo chỉ thị của bố mẹ anh. Ngày cô phát hiện ra anh có qua lại với mối tình đầu của anh, cô đã khóc rất nhiều. Cô không hiểu tại sao sau những cống hiến như vậy của cô cho gia đình anh, anh vẫn cứ không chọn cô.
Đêm hôm ấy anh về muộn,người thì nồng nặc mùi rượu,mùi nước hoa đắt tiền và trên cổ áo anh có dấu son môi của ai đó. Khuy áo thì cài lệch đi,tóc tai cũng chẳng mấy gọn gàng.Cô thì vừa mới đi làm về và đang ngồi ăn cơm trong bếp.Anh bước vào trong,thấy cô anh liền cất tiếng hỏi.
- Sao giờ này em mới ăn cơm? Bà Han không nấu cho em à?
- Em mới đi làm về thôi! Anh ăn gì không?
- Cho anh nước lạnh thôi! Mà đêm nay...em ngủ cùng tôi được chứ?
- Thôi như thế thì không được đâu! Em ngủ ở sofar cũng được rồi. Ngủ ở giường ấm hơn nhiều!
- Không sao hôm nay tôi cho phép em ngủ cùng tôi,sắp động rồi còn gì? Ở ngoài này lạnh lắm em!
- Em chịu lạnh được mà,em ổn!
- Ngủ trong phòng tôi đi!
- Nhưng....- cô nhìn anh ngập ngừng.
- Không ai dám từ chối thành ý của tôi bao giờ! Đừng cãi,cãi là không ngoan đâu!
Cô chợt nhìn thấy dấu môi trên cổ áo sơmi trắng tinh của anh. Gương mặt cô thay đổi và ánh mắt bỗng nhiêu trở nên buồn đến khác lạ. Cô ăn xong cơm lẳng lặng rửa bát rồi ôm đống gối vào phòng anh. Cô đã quá quen với cái cảnh ngày nào cũng thấy anh tay trong tay với tình đầu và cả hai cùng nhau đi ăn,cùng nhau đi mua sắm cùng nhau cười đùa vui vẻ. Anh còn cho cô ta ngồi lên ghế cạnh ghế tài xế trên chiếc xe sang trọng của anh để anh đèo đi vi vu khắp đường phố. Chiếc xe ấy chưa 1 lầy cô đượng ngồi lên trên đó,chưa 1 lần được anh cho đi vi vu. Khi anh về nhà trong cơm say và anh chẳng còn tỉnh táo,anh còn chẳng ngừng gọi tên cô ta,những lần anh thức đêm để nhắn tin với cô ta. Qúa đáng hơn anh còn đưa cô ta về nhà và làm những chuyện mất nhân tính. Kể ra nhiều người mà có trong hoàn cảnh của cô chắc họ sẽ không thể chịu được mà lồng lộn lên đi đánh ghen,số khác lại chia tay anh. Nhưng nhiều khi sự im lặng bị dồn nén quá lâu lại khiến cuộc sống của con người ta càng lúc càng trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh họ. Họ trở thành những con người trầm tính hẳn đi và không còn nói nhiều như trước. Cô cũng như thế,cũng trở nên vô cảm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ,anh mon men lại gần chiếc giường rồi leo lên nằm cạnh cô. Người cô co lại,nằm ra chỗ bé nhất còn phần rộng để anh nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanficThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "