J- Hope( Jung Cơ Trưởng)

10 4 0
                                    

Ngày ngày cứ sáng sớm dậy là cô không thấy anh nằm cạnh. Vào cung đã lâu nhưng mà cô vẫn chẳng thể hiểu hết nỗi quy của một vị vua, của một hoàng tộc là thế nào. Cô được làm cô dâu của hoàng gia được 3 năm. Đám cưới của cô diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Cánh nhà báo cũng đến chụp ảnh đông như kiến. Cuộc sống của cô lộng lẫy cũng là thứ đáng mơ ước của nhiều cô gái muốn cũng không được. Được kết hôn ở thời hiện đại, cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên ổn không phải lo lắng gì. Cô đâu ngờ còn việc nước, việc dân, cần lo nhất là cho tương lai sau này của trẻ em trong nước, chúng cần học đầy đủ. Anh phải đi tiếp triều, họp bàn giải quyết nhưng vấn đề đang còn là khúc mắc.

Anh tài giỏi là vị vua có uy tín trong triều. Ai cũng quý mến anh, họ gần như đặt niềm tin trọn vẹn vào anh nên không thể phủ nhận sức ép quá lớn lên vai anh. Anh vẫn dành thời gian cho cô. Tối hôm đó đang ngồi ăn tối cùng quan thần trong triều đình thì đám nô tì chạy vào, quỳ xuống nói.

" Thưa bệ hạ, nương nương lạ lắm ạ! "

" Nàng vẫn bình thường mà, sao có thể lạ được chứ? "

" Ngươi mau nói rõ xem nào! Nương nương rốt cuộc bị làm sao? "- 1 quan thần cũng sốt ruột lên tiếng.

" Bẩm, nương nương ăn không chịu ăn. Gặp miếng thức ăn nào bỏ vào miệng là nôn ra thứ ấy ạ. Nô tì làm cách nào cũng không ép nương nương ăn được ạ! "

" Các ngươi theo ta! Nhị Lang, mau gọi Thái y!"

" Tuân lệnh! "

Đúng là cứ mỗi lần cô ho dù chỉ 1 tiếng Anh cũng phải cho gọi những Thái y tốt nhất kinh thành vào để khám xét. Bệnh nhẹ cũng khám. Lần này khác, anh vừa nói vừa đập bàn thật mạnh làm bát đũa rung chuyển, có cái còn rơi xuống vỡ tan. Đúng là lo sốt hết cả có đi mà.
Sau quãng thời gian ở ngoài chờ khám xét và bắt mạch. Anh hùng hục xuông vào như 1 con trâu, cửa còn bị vỡ do anh đẩy quá mạnh. Vì không thể chờ được lâu, anh quát.

" Nói mau! Hoàng hậu bị bệnh gì? "

" Xin hoàng thượng bớt nóng tính! Chẳng có bệnh gì đâu ạ!"

" Rõ ràng đám nô tì kia nói với ta là hoàng hậu cứ ăn vào là cho ra từng ấy! Sao có thể nói là không bệnh? Nói dối ta sẵn sàng trừ khử ngay!"

" Thần không dám, không dám. Lời bệ hạ nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng đó chỉ là 1 triệu trứng thôi ạ! "

" Triệu trứng??? "

" Đó là biểu hiện của việc hoàng hậu đã mang long thai đó ạ! "

Ai ai nghe xong cũng không khỏi bất ngờ. Có thai. Có thai thật rồi! Hoàng hậu cuối cùng cũng đậu thai. Cảm đám hét lên vui sướng, trong đó có hoàng thượng nữa. Anh không khỏi mừng rỡ. Cảm giác như muốn phát điên lên vậy.

" Thật sao? Có là mơ không? "

" Bẩm, không mơ đâu ạ! "

" Người đâu? Thưởng cho Thái Y hai lượng vàng cho ta! "

" Đa tạ, đa tạ hoàng thượng! Thần xin phép cáo lui!"

" Cuối cùng nàng cũng cho ta được tin vui rồi! Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên đâu! "

Ngày Đầu Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ