Vernon( SVT)

13 1 0
                                    

" Có phải em muốn ăn đời ở kiếp cùng tôi?"

Câu nói đó đã ám ảnh cô suốt 1 năm nay. Phong thái của anh lúc đấy như kiểu con hổ đói có văn hóa vậy,dù thèm khát cô đến sôi cả máu nhưng cô còn nhỏ chưa thể thịt cũng giống như con mồi của con hổ đói. Chưa đủ lớn chưa thịt được. Anh chẳng sợ bất cứ điều gì,anh là 1 tên tội phạm các cô gái cũng chưa bao giờ từ chối anh. Họ qua đêm cùng nhau,đôi khi tiệc tùng lại đi cùng nhau nhưng chỉ nay cô này mai cô khác. Cô vì thế mà cũng sợ cho tương lai của mình sau này rồi tưởng tượng ra nhiều thứ khác. Cô 17 tuổi tùy chiều cao có hạn nhưng nước da thì trắng mịn,sống mũi cao. Đó là 1 phần nhờ công nuôi dưỡng của anh,đúng ra cô phải gọi là chú vì anh là anh em kết nghĩa với bố cô nhưng không may vào 1 đêm nọ kẻ xấu nào đó đã lẻn vào nhà rồi giết hại cả nhà cô.May mắn sao cô trốn được. Anh đã tới cơ quan chức năng làm việc để làm mọi thủ tục nhận nuôi cô,khi ấy cô còn quá nhỏ để hiểu truyện gì đã xảy ra. Đêm đó anh say,người toàn mùi rượu và cả mùi nước hoa của các cô gái ám vào người. Anh vẫn ôm cô ngủ ngon lành mặc dù trong lòng cô đang nơm nớp lo sợ hắn sẽ làm gì mình trong lúc say. Vòng tay hắn quá chặt có nhích ra cũng không được. Và rồi cô nhích kiểu gì mà để môi mình khẽ chạm vào bờ môi của hắn. Có chút dư vị mùi rượu,cùng màu son mờ mờ trên môi hắn. Chắc lúc say hắn lại hôn mấy cô gái lạ lùng đó. Môi cô vừa rời khỏi môi hắn thì hắn mở mắt dậy nhìn cô rồi nói thì thầm vào tai của cô

- Có phải em muốn ăn đời ở kiếp với tôi!

- Không! 

-Nói đi nụ hôn ấy là gì?

-Chỉ là 1 tai nạn nhỏ khi em muốn xoay người đi ngủ thôi!

- Tôi hôm nay say,không xử lý em được. Mai này em biết tay tôi.

- Anh nhậu say rồi thì đừng ôm em ngủ như thế nữa!

- Tôi bỏ em ra nhỡ đâu em chạy mất,thì lúc ấy mọi thứ mà  mấy năm qua tôi bỏ ra đều trở thành công cốc hết hay sao?

- Thử nghĩ đi,em còn nơi nào để trốn.

-Ngủ đi mai tôi đưa em tới trường.

- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau côn đang say giấc nồng thì bị 1 bàn tay to cứng cáp khẽ đặt nhẹ lên má rồi ghé sát mặt vào đó. Cô tỉnh dậy bất ngờ nhận ra gương mặt ấy là của hắn. Lần thứ 2 mặt cô và mặt hắn ở 1 khoảng cách gần như thế.Lần đầu là vào đêm qua. Hắn cười 1 cái lưu manh rồi nói.

- Bảo bối à,đến giờ rồi em dậy đi thôi!

- Tránh xa em ra,em tự dậy được không cần anh gọi em dậy đâu.

- Tự giác thế là cái tốt! Tôi có làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy!

- Thôi tôi có hẹn cùng bọn bạn đi ăn sáng ở cangteen trường rồi anh khỏi phải làm đồ ăn làm gì cho đỡ tốn thời gian,ăn đống đó đi hoặc đem cho cô ta cũng được. 

- Em nói gì tôi chẳng hiểu gì cả?

- Nụ hôn tai nạn tối hôm qua tôi biết trên môi anh có dấu son của ai đó! Lại là cô ta à?

- Đúng rồi!

- Ăn đống đồ ăn sáng anh đã làm đi ăn không hết đem cho cô ta. Tôi không có hứng để ăn chúng.

Ngày Đầu Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ