Cô ngồi nói chuyện được 1 lúc lâu thì anh nhìn cô rồi khẽ nhích người sang 1 bên, vỗ tay lên cái phần trống còn lại cười mỉm
- Bảo bối lên đây nằm cùng ta chút nào!
- Nhưng mà cái giường.....
- Con có thể gối đầu ở đây! - chỉ tay lên ngực mình cái nhìn của anh chợt ôn nhu. Và cô biết cô nên là 1 con mèo ngoan leo lên nằm cùng anh.
- Con đúng là 1 cô bé ngoan đó nhé!
- Con đâu có hư đâu!
- Không hư sao? Thế mấy nhát đấm của con vào ngực ta thì đó là con ngoan hay con hư?
- Con...con...
- Sau này bất luận chuyện gì thì con không nên đánh ta như thế nhá!
---------------------------------------------------
Cô nằm đó hồi lâu, tâm sự với anh thật lâu,cô bây giờ có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập thình thịch và cô biết đó là vì có cô
- Có phải....à mà thôi!
- Không sao cứ nói đi,ta nghe con!
- Có phải....người đang yêu ???
- Đúng rồi ta đang yêu. Con có nghe tim ta đang đập mạnh mẽ?
- Con có nghe thấy!
- Đập vì ai chắc con cũng đoán được nên thôi ta không bàn tới nó nữa nhá! Được không?
- Được chứ!
Cô bất ngờ bị anh nâng cằm lên rồi đặt lên môi mềm nụ hôn nhẹ,thấp thoáng trong cô 1 cảm giác khó để gọi tên,nó hồi hộp nhưng nụ hôn càng giữ lâu cô lại càng cảm thấy mình cứ bị cuốn theo nó suốt. Cô vì thế mà cuồng nhiệt hơn trước,anh cũng chiều theo ý đó mà tăng mức độ đó lên. Chỉ đến khi cô thức tỉnh về hiện tại thoát khỏi mộng mơ thì cô mới vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh ý muốn dừng lại.
- Sao thế? Khó thở phải không?
- Khá khó thở nhưng...
- Nhưng sao?-anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu hơn.
- Nụ hôn đầu của con đó! Như thế là người đang loạn...luân đấy!
- Ta biết điều đó! Nhưng yêu mà,ai mà tránh được đúng không? Với lại ta chỉ là người nhận nuôi con thôi ta không phải bố đẻ nên tội đó...khá nhẹ nhỉ?
- Con phải về rồi,tối nay còn học nhóm nữa!
- Vẫn nhóm cũ à? Có gì cần giúp thì nhớ nói với Tiểu Long nhá!
- Vâng! Thế con về đây nhé!
- Ừm về mau đi không muộn!
Tối hôm đó bạn học của cô kéo đến khá đông,xe cộ để gần hết khoảng sân nhỏ phía trước nhà. Trong cặp tụi nó không chỉ có sách vở mà còn có cả đồ ăn,có đứa cũng không mang bất cứ cái gì liên quan đến học tới. Cả đám ngồi ở phòng khách,vừa ăn vừa học. Đang chép bài thì Nhật Vy nói:
- Chiều nay mày đi đâu thế? Tao có tới nhà tìm nhưng mà cái anh gì đấy bảo mày đi đâu đó!
- À tao đi thăm người ốm thôi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "