Suốt 1 thời học cấp 3 của cô, ngày nào cô cũng bị hắn bán theo sau lưng. Cô làm gì? Đi đâu? Hắn cũng đi theo như thể đó là 1 thói quen. Hắn luôn bối rối khi cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Miệng hắn lắp bắp, không nói được gì. Không đứng trước cô, hắn luôn tỏ ra hắc ám, đúng hơn là cư xử như 1 tên trùm.Đông năm ấy, lần đầu tiên hắn mới biết yêu là gì? Khi cảm đám đang say sỉn ca hát thì hắn và cô đang ngồi oẳn tù tì ai thua là hôn vào bất kì điểm gì trên mặt người kia. Chẳng hiểu sau lại nghĩ ra quy luật vớ vẩn đó nữa. Có lẽ hắn say quá rồi. Cô và hắn đã hôn nhau... Ngay hôm sau trên Confession của trường rầm rộ thông tin cả hai hôn nhau. Sau vụ ấy hắn 1 bước lên mây, hắn được phong với rất nhiều danh hiệu màu mè. Được đồn thổi rằng hắn sẽ làm trùm trường bí ẩn bấy lâu nay. Và... Đúng thế thật!
Dù có hổ báo thế nào thì cũng chào thua khi đứng trước cô. Từ sau khi hắn nổi rầm rộ lên thì danh tiếng cô cũng lên mây theo hắn nốt. Cô trở thành người bị săn đón ở trường. Chiều hôm đó, cô đang ngồi đọc quyển " MẮT BIẾC" thì hắn bước tới.
" Này, Eun Han San!"
" Gì? "
" Lại đọc tiểu thuyết ngôn tình gì nữa hả? "
" Đâu có, đọc cái bìa hộ tao cái! "
" MẮT BIẾC! "
" Ừm! "
" Chả là thế này, tao mới săn được 2 vé xem phim JOHN WICK! Đi không? "
" Ủa Jonh Wick là ai? "* mặt hắn đột nhiên tối sầm lại*
" Bộ mày không biết John wick hả? Sao mày sống tốt cổ thế hả? "
" Mày phải nói tao mới biết là ai được chứ? "
" Cự sát thủ đi trả thù kẻ giết người anh ta yêu và chú chó của anh ta! "
" Tối nay mấy giờ??? "
" Theo như trong vé thì ghi là 7h sẽ chiếu thế nên...6h30 tao sẽ qua đón!"
" Mà mày còn nhớ đường vào nhà tao không? "
" Nhớ mà!"
Tối hôm đó, cô nghe đám bạn sui là Yoongi thích những đứa ăn mặc có hở hở 1 chút nên cô quyết định chọn mặc 1 bộ đẹp cũng có hở
Cô đứng ngắm kĩ mình trong gương. Cô cũng sở hữu đường cong nóng bỏng đấy chứ chẳng đùa. Yoongi sẽ tít mắt lên cho mà xem.
Đúng giờ cậu đến, tay cậu có cầm theo 1 bó hoa thơm.
" Cần gì bày vẽ thế, mày đến là được rồi! "
" Phép lịch sự tối thiểu của 1 thằng đàn ông đấy! "
" Ừ thì lịch sự! "
" Nhưng kể ra mày không muốn tao lịch sự thì cũng không sao! Tao sẽ trở lại là con người tao! "
" Lịch sự vẫn hơn mà đúng chứ! "
" Ê!!!! "
*đang yên đang lành bỗng cậu la toáng lên làm cô giật mình quay lại*
" Hả? "
" Ai... Ai... Đứa l(n)ào dám để mày mặc cái bộ đồ nóng bỏng đó vậy hả? "
" Tao tự mặc đấy! Đẹp không hả? Tao cũng có chút đường cong đó chứ! Đẹp không? "
" Á hự! Á hự! Tim tôi íiiii! "
" Làm sao??? "
" Nói thật nhá! Mày mà make up lên ấy, thì tao thề tao nhập viện cho mày coi! "
" Nịnh nọt ít thôi, từ bao giờ mà Mèo lại biết nịnh thế? "
" Khi tao biết thế nào là hôn!"
" Đi mau đi! Phim sắp chiếu rồi! "
* Cậu không thể tin, cô chẳng cần make cũng đủ để làm cậu điêu đứng. CẬU BIẾT YÊU RỒIIII! *
" John wick đẹp trai nhỉ? "
" Hừm! Sao mà đẹp bằng tao được! "
" Mày tin là bố mày đi yêu John wick thấy vì yêu mày không đỉ!"
" Mày đã nhìn thấy John Wick ngoài đời thật bao giờ chưa??"
" Nhìn mày kìa, ấm ức quá hả? "
" Sao không ấm ức cho được? Mày đang đi xem phim với tao mà cứ đi khen cái nhân vật phim đó. Không công bằng, tao đẹp trai thế này mà mày không khen lấy 1 câu là sao??? "
" Mọi người đang nhìn mày đấy! "
" Tao mặc kệ, tao không cần biết. Mày đi với tao, phải khen tao, nhìn tao thôiiii! Ậu má cứ đi khen người ở đẩu đâu ấy! Tao uất ức lắm mày biết không! "
Nói rồi cậu vùng vằng đứng dậy mặc cho mọi ánh nhìn đang nhìn về phía cậu.
" Ngồi xuống đi, tao khen, tao khen, được rồi chứ gì? "
" Nghe thế còn giống tiếng người! "
" Trước giờ tao nói tiếng gì? "
" Chos! 😙😙! "
Hết buổi xem phim, cậu đèo cô về nhà. Hai người tám với nhau những chuyện trên trời dưới biển.
" Về nhá! Hôm nào rủ đi cà phê! "
" Cà phê vào buổi tốt để làm gì? "
" Chúng ta sẽ có một đêm thức trắng cùng nhau! "
P/s : oh my god, that's ẨN Ý!
Nói rồi cậu kéo cô lại gần với mình. Tim cô đập mỗi lúc một mạnh thêm. Và cậu....
Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương
Đôi vai hao gầy mỏng manh tâm hồn
Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng
Xin em hãy chờ anh về.
( Chờ anh nhé! Hoàng Dũng & Hoàng Rop)# The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "