"Nam Joon, cõng chị. Đi này giờ mỏi chân lắm rồi! "
" Chị cố lên đi, con 1 đoạn nữa thôi là về đến nhà chị rồi đấy! "
Nam Joon nói lớn nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt ăn và của cô cậu vẫn khom người xuống. Quay mặt lại mở miệng nói với người đằng sau: "Chị mà không lên em về trước cho chị coi luôn! ""Tại em chứ bộ. Xe chị bị em làm cho hỏng nát rồi vứt lề đường. Đi bộ ít nhất cũng tầm 1km rồi. Tại em! Tại em!"
" Ừ, tại em! Thế có lên không thì để em biết! "
" Lên chứ sao không! "
Hae Min nghiêng nghiêng đầu, cằm tựa vào hõm vai hắn, nhỏ tiếng nói.
Hơn hẳn cậu hai tuổi nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu và cô lại yêu nhau được. Ban đầu, cả hai còn cãi nhau và chuyện ấy xảy ra như cơm bữa luôn. Chẳng hiểu sao 1 ngày, con bạn mắc hội chứng " thối mồm" của cô lại nói rằng cậu sẽ đi tỏ tình trước với cô. Y như rằng thế thật.
Hai người học chung trường, cô ở trong đội cờ đỏ, vì một lần hắn đi học muộn mà bị cô bắt gặp. Sau đó, cô liền ghi tên hắn vào sổ, mặc kệ hắn mở miệng xin tha.
Cũng không hiểu vì sao, những ngày tiếp theo, mỗi lần đến phiên cô đi kiểm tra đều gặp hắn đến muộn. Cứ như vậy, dần dần hai người trở nên quen biết.
" Thế thì để em đèo chị đi! Xe chị đằng nào cũng đã vứt rồi!"
Giọng nói khàn khàn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Khẽ nhíu mày, cô nhỏ tiếng nói:" Cậu hay giờ cao su lắm! Tôi không tin cậu! Đáng lẽ tôi chở cậu thì đúng hơn! "
Nam Joon nở nụ cười, mở miệng nói sang chuyện khác:
" Hai hôm trước, em thấy chị đứng trước cửa D5 làm gì đấy? "
" Chị đi trả quyển sách chị mượn của 1 thằng bên đấy! "
" Cái gì??? Thằng á??? Chị đùa em à? "
" Ai rảnh đâu mà đùa! "
" Mai em đến, em bóp cổ thằng đó! "
" Thôi đi nhóc ạ! Hơn hẳn em hai tuổi đấy! "
" Kệ! Ai bảo nó quen chị! "
" Ơ! "
" Nhất định đấy! "
Thì thoảng thì cậu em Nam Joon của cô lại bất ngờ nổi quạo lên. Từ khi yêu cô, cậu nhóc ấy lúc nào cũng quạo. Quạo với mọi thứ từ cái thước kẻ cho đến cái bàn cái ghế vô tình làm cô đau. Mới yêu mà đã thế sau này trưởng thành hơn rồi chẳng biết còn trẻ trâu đến độ nào nữa.
P/s: mong các bạn thông cảm. Mình không có ý nói xấu Nam Joon đâu ạ! 😙😙
Bước chân cậu khẽ dừng, nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày lên tiếng:
"Thật muốn một lần được nghe chị gọi bằng anh."
"Haha... sẽ không có chuyện đấy đâu! "
" Có gọi không? "
" Không! Em làm gì chị hả? "
Cậu bắt đầu tăng tốc, chạy một mạch. Chạy như thể tên lửa đang lao đi với tốc độ chóng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "