* Hồi anh còn bé*
Sáng ngày nào cũng là 1 trận chiến giữa anh và mẹ. Anh quậy phá, còn mẹ anh thì hiền lành nên anh hay bắt nạt mẹ. Hồi đó khó khăn lắm mới có mấy món ngon để ăn. Mẹ anh làm vật và mới có. Anh không những không ăn mà còn quăng hẳn nó xuống đất. Kết quả sáng nào cũng bị mẹ quật cho mấy roi. Anh cứng đầu, đánh thế rồi con không chừa đòn. Ngày ấy, đi đâu anh cũng bị đồn là con rơi con vãi, anh không hiểu sao người ta lại nói thế. Anh cấp tốc chạy về hỏi mẹ.
" Mẹ ơi, con là con rơi phải không? "
" Không được nói thế? Ai dạy con đấy? "
" Có phải thế không? "
" Đúng thế đấy, mẹ hi vọng con không nghĩ sai về mẹ. "
" Con muốn mẹ nói rõ hơn! "- anh quả quyết.
" Con không được biết thêm gì nữa. Thế là quá đủ! "
Từ ấy quyết tâm trong anh càng thêm sôi sục. Anh càng muốn biết lí do thật sự vì sao người ta lại gọi anh là con rơi. Đầu ngõ có 1 cái xích đu, chiều nào cũng có đám trẻ ra đó chơi. Anh cùng đám bạn của mình cũng ra đó chơi. Nhóm anh bày đủ thứ trò ra để nghịch. 1 ngày nắng đẹp đẽ cô xuất hiện, làm anh ngơ ngác.
" Mấy anh, có thể... cho em chơi với không? "-cô rụt rè bước đến, cả đám con trai đực mặt ra nhìn nhau.
" Trời ơi, có đám con gái kia kìa, sao em không ra đó chơi? Đây toàn đực thôi, chơi sao được? "
" Cho em chơi với em... em... em không có bạn. Bọn nó đuổi em đi! "- cô nói mà nước mắt đã long lanh.
" Thôi được rồi, vào đây chơi đi. Từ này em sẽ là thành viên mới của nhóm! "- anh dang tay chào đón.
" Nhưng mà... nó là con gái! "
" Tao nói rồi mà, luật là luật. Không có sự phân biệt giới tính cơ mà. Con gái thì làm sao? "
" Không có gì! "
" Em thích chơi gì nói đi? "
" Mấy anh chơi gì em chơi đấy."
.
.
.
Anh không biết từ lúc nào anh lại say mê ánh mắt của cô đến thế. To tròn, long lãnh tròng mắt màu xanh dương. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, anh rạo rực, thổn thức. Cũng chính vì say mê ánh mắt ấy mà sau này anh lúc nào cũng khổ vì nó.Trước sân bóng của xóm có 1 cái giếng khá sâu. Lúc đang chơi bóng anh trượt chân lộn cổ xuống giếng. Bao nhiêu người dân vây quanh xem cuộc giải cứu ấy, nghẹt thở vô cùng. Mẹ anh thì khóc đến ngất đi. Cô bé ấy cũng có mặt ở đó, thấp thỏm và lo lắng. May mắn mà anh chỉ bị xước nhẹ, không có vấn đề gì. Sau cú tai nạn đó, người ta cho đập bỏ cái giếng đó đi.
Thời gian dần trôi đi, những cậu bạn, anh và cô đều đã lớn và thành những người có công ăn việc làm ổn định. Người thì phục vụ, người thì đi buôn quần áo, cô thì làm giảng viên của trung tâm thể thao. Anh thì mở tiệm bánh ngọt và thừa kế chức vị chủ tịch trong công ty khá lớn do bố anh quản lý. Cuối tuần người ta hay thấy anh đến tiệm bánh, trực tiếp làm và bán. Chiều hôm đó, cô có ghé vào.
" Bán em 1 cái bánh với! "
" Em đi đâu đấy? "
" Anh không biết gì à? "
" Không? Ngày gì mà thấy cô hớt hải thế? "
" Hôm nay sinh nhật của Joon Jae đó! "
" Thằng nhóc mà hôm bữa anh gặp á?"
" Vâng! "
" Ứ ừ! Người yêu hả? "- anh nheo mắt
" Ừm! "- cô ngại chín mặt.
" Anh già quá rồi nhỉ? "
" Đâu có, vẫn trẻ! Anh đi không? Thật ra cậu ấy toàn mời bạn cậu ấy thôi. Hơn nữa cậu ấy bảo em mời thêm ai đi cho vui! "
" Mấy giờ? "
" 7h tối nay! Em qua đón anh nhé? "
" Để tôi qua đón cô, cô mà tới thì mẹ tôi nghi đấy! "
" Nghi? "
" Nghi là anh với em đang có gì gì đó! "
" Oke con dê! "
Cô tung tăng cầm hộp bánh chạy mau về. Anh nhìn theo mỉm cười:" Tối nay mình nhất định phải diện cho ra dáng lịch thiệp chút xíu nhỉ? Nên không hay cứ xuề xoà thế này?".
# còn nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "