" Cậu chủ, cậu làm ơn tha cho cô chủ. Lỗi là do tôi gây ra, là tôi đã hát canh lên người của tiểu thư Han Hee. "" Lỗi không phải của bà, chuyện không phải của bà. Mau về đi! "
" Tôi xin cậu! Cậu hiểu cho cô chủ! "
" Bà không hiểu tôi nói gì sao? "
" Cậu không tin tôi cũng không sao! Nhưng xin cậu hãy xem lại camera là sẽ rõ! "
Lời nói của bà giúp việc chỉ khiến anh thêm điên đầu. Có lẽ anh đã quá mù quáng khi tin vào lời nói của Han Hee mà làm cô tổn thương tinh thần lẫn thể xác.
Hơn 10 năm trước anh nhận nuôi cô vì ý tốt của bà nội là cố phu nhân của tập đoàn hiện anh đang tiếp quản. Anh nuôi cô từ đó, bao nhiêu tình cảm , tính cách cô anh là người hiểu rõ nhất chứ ko phải là ai khác.
Anh ngồi xuýt xoa cô tình nhân trong phòng ân cần chườm vết bỏng do canh bằng đá." Em không biết đâu! Anh phải xử cô ta cho em đấy! "
" Được mà cục cưng anh sẽ xử cô ấy cho em! Em chịu không? "
" Anh đúng là anh yêu của em! Mà này em muốn chuyển đến đây ở được không? "
" Được chứ! Em muốn gì chẳng được! "
Tính ra thì anh còn chiều nhân tình hơn là chiều vợ mà mình bỏ công ra nuôi cô từ bé. Chưa bao giờ anh để cô phải thiếu thốn gì từ hồi đó, nhưng mà giờ thì anh đã để cô phải thiếu đi tình cảm. Thứ mà anh bỏ qua có thể là cả đời cũng không bù lại hết cho cô.
Phòng cô đang phủ 1 màu buồn bã. Bà giúp việc thì bôi thuốc để cầm máu , cô thì không ngừng giãy giụa vì đau đớn. Anh bạn cô thì cố giữ cô lại để không phải giãy.
" Cậu ta ác quá, sao cậu không ly hôn đi! Nó sẽ chấm dứt những chuỗi ngày buồn của cậu! "
" Tôi... không thể tôi phải làm tròn bổn phận! "
" Phận cái đầu con khỉ cậu! Thương tích đầy mình thế này mà. Cậu hoàn toàn có thể kiện anh ta về tội hành hung vợ! Yên tâm tôi giỏi luật lắm! Cần thì tôi làm luật sư cho! "
" Xong chưa bà? "
" Xong rồi! Hoạt động ít thôi nhé! Kẻo nó toác ra là khổ! "
" Vâng ạ! "
" Còn cậu nữa, giúp cô chủ trong thời gian qua cậu thật vất vả! "
" Không sao đâu ạ! Bạn cháu mà! "
" Cả hai ở đây tôi ra ngoài! "
" Vâng! "
.
.
.
Ngày mà cậu nhìn theo cô đi bên anh, cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng chẳng biết nói cùng ai? Từ ấy cậu đâm đầu vào học luật cuối cùng ra trường cậu là luật sư giỏi,cãi thắng nhiều vụ kiện. Cậu đã luôn có 1 thứ tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng cô lại chẳng là của anh. Có khi mãi vẫn không thuộc quyền của cậu. Kệ! Cậu cứ chờ cô thôi." Cậu ngủ sớm đi! Mai tôi qua! "
" Này đừng về! Ở lại với tôi đi! "
" Nhưng... anh ta mà thấy thì chết tôi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "