Tối đó anh lại mò đến quán bar quen thuộc,bởi nhỡ lên kèo với bạn nên anh chẳng thể hủy kèo đi được. Quán bar đó là thiên đường của ăn chơi và tụ tập,các cô gái chân dài ăn mặc nóng bỏng khoe mông khoe ngực để mời gọi khách qua đêm với mình. Có lẽ chuyện này chẳng làm anh thấy lạ lẫm gì mấy. Anh mải mê đâm đầu vào cuộc vui đó.
Pông thì ở nhà cùng Jiwon và một số đàn em khác. Con bé bắt Jiwon ngồi xuống để con bé tạo kiểu tóc, hết buộc 2 chỏm rồi lại đến 1 chỏm cuối cùng là 3 chỏm. TRông bình thường Jiwon ngầu thế nào thì vào tai cô bé cũng trở thành con người khác lạ. Đám đàn em của anh cũng không yên với con bé, đứa thì bị con bè bôi chát màu mè lên mặt với lí do trang điểm, đứa thì bị bắt làm ngựa con bé ngự trên lưng cưỡi đi khắp nhà, đứa thì bị đổ hết sữa lên đầu,... Chẳng biết tự bao giờ cái nhà sặc mùi thuốc súng này lại biến thành cái nhà trẻ nữa. Cuối cùng anh cũng về nhà với người nông nặc mùi rượu. Bọn đàn em thì đã quá quen với cảnh đó còn con bé thì không. Jiwon ngon ngọt dỗ con bé...
" Này nhóc à,anh ấy hôm nay say lắm rồi,nhóc chịu khóc qua phòng anh ngủ nhá."
" Em sang phòng anh ngủ rồi em bị gì thì sao?"
" Em nói thử xem, em năm nay mới có 10 tuổi. Anh mà làm gì em, đầu anh lìa khỏi cổ đấy."
" Lát nữa anh lấy chăn gối cho em nhá"- con bé cười mỉm.
" Được rồi mà.Chúng mày dọn đống bừa bộn này đi nhá,sáng mai anh ấy mà thấy thì toang đấy. Chúng ta đi được chưa?"- Jiwon hỏi con bé.
" OK"
Màn đêm vừa buông xuống,anh lật đật đi xuống lấy nước uống,tình cờ đi ngang qua phòng Jiwon. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của con bé, lòng anh lại thấy vui thêm. Anh khâm phục con bé vì đã có nỗ lực và không đau buồn khi bố mình mất. Chắc tại con bé chưa đủ lớn để hiểu được cái mất mát đó. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi anh chưa đi ăn mì tương đen, chợt ý nghĩ rủ con bé đi ăn lại lóe lên trong đầu. Anh chỉ mong ngày mai đến nhanh để đưa con bé đi ăn.
..........................................................
Sáng hôm sau,anh ngồi xem tivi thì Pông lon ton chạy ra, vừa thấy anh con bé nhẩy bổ vào lòng anh rồi cười.
" Em dậy rồi đấy."
" Tôi nghe nói rằng hôm qua em phá đám đàn em của tôi lắm. Chắc tôi phải kể em nghe câu chuyện này em mới dám thôi phá đám."
" Chuyện gì thế? Em thích nghe kể chuyện."
" Ngày đó đàn em của tôi khai trương quán ăn,khách khứa đến rất đông,toàn anh em trong giới làm ăn cả và có cả những vị khách không mời mà đến nữa. Họ làm ầm lên rồi phá quán làm ăn của thằng bé. Có 10 thằng thì 9 thằng rưỡi là ngủ cùng giun đấy. Em có muốn thế hay không ?"
" Khi không ai lại muốn ngủ với giun làm gì? "
" Nè cô bé có muốn đi ăn sáng chút không? Tiện thể đi mua cho em vài bộ đồ mới nữa, em thích đồ mới chứ?"- Jiwon vẫy tay gọi con bé.
Chần chừ 1 lúc sau con bé quay ra nhìn anh rồi dụi đầu vào lồng ngực anh. Anh quay lại nhìn Jiwon rồi nói .
" Con bé hình như chỉ thích đi cùng tôi thôi thì phải? Cậu đưa đám kia đi đòi nợ của nhà ông Park nếu ổng xin khất thì cho khất, đừng nên ra tay với người già nhớ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "