P/s: ai muốn Yunhyeong trở thành 1 bad boy nào.... Phần này là bad boy luôn nhá.
---------------------------------------------------------------------------
Nếu ai muốn đến khu phố Đỏ thì hãy nhớ tới cái tên Song Yunhyeong.Cái tên nghe thấy thôi cũng đã làm người ta khiếp sợ và kinh hãi, không phải do tự nhiên mà cái tên này trở thành nỗi khiếp sợ mà là do chính con người mang cái tên ấy đã lập lên nhiều "thành tích". Anh bắt đầu xa chân vào xã hội đen từ sớm và đến nay cũng đã được 8 năm trong nghề. Nổi tiếng là người có mưu lược, ngang tàn, bạo lực và nổi loạn. Anh em trong giới đều nể phục và đều gọi anh là Anh Cả. Sống rất có tình nghĩa,dẹp loạn trong băng nhóm. Còn cái tên của khu phố là do người dân quanh đó đặt cho. Phố Đỏ không phải nơi mà các cô gái làng chơi đến đó hành nghề mại dâm hay ăn mặc hở hang đi mời chào các quý ông thích của lạ mà là nơi lúc nào cũng xảy ra những cuộc thanh toán máu lạnh của những tay giang hồ đến gây sự với băng của anh.
Thời anh mới chân ướt chân ráo vào nghề,mọi người đã phải kinh ngạc khi 1 mình anh có thể hạ gục 10 tên to khỏe mà không có vũ khí trong tay,anh cũng không bị 1 vết thương nào.Hàng cấm mà cứ giao cho anh thì tất cả đều chót lọt hết. Nếu ai muốn sống 1 cách bình yên thì hãy nhớ 1 quy tắc "bất thành văn": Dù Yunhyeong có nói gì thì đừng nên cãi. Dù là anh đang say sỉn thì tốt nhất đừng nói bất cứ thứ gì liên quan đến người yêu cũ của anh, nếu không thì chẳng còn răng mà ăn cháo.
Người yêu cũ của anh tên Jung Min Hee, 1 cô nàng chảnh chọe cong cớn hay đòi anh mua hết thứ này đến thứ nọ, cô ta không cần biết anh lấy số tiền đó ở đâu ra anh làm gì có được. Cô ta lừa lúc anh đi đến Ý để chuyển hàng, mà dẫn trai về rồi tò te tí te. Cô ta nghĩ cô ta đủ thông minh nhưng dù thông minh đến đâu cũng không qua nổi ánh mắt của Jiwon. Ngay sau khi về nhà cô ta đã bị anh bóp cổ cho đến khi nghẹn thở và chết, ngay sau đó đàn em của anh đã dọn sạch hiện trường và cả cái xác.
Jiwon là người anh em thân thích nhất của anh,đi đâu cũng có nhau, Jiwon luôn được anh tin tưởng giao cho những công việc khó nhất từ cấp trên điều xuống. 1 buổi sáng sớm nọ, Song đang đứng ở lan can tầng 2 của căn nhà nhâm nhi lon bia thì Jiwon chạy lên, hổ hển nói:
" Anh Cả, anh mau xuống nhà đi, có cô bé muốn xin anh sự giúp đỡ."
" Cô bé? Sao bữa nay lại có 1 đứa con gái đến tận đây tìm tao nhỉ?"
" Trông con bé khổ lắm ăn mặc rách rưới,nhìn con bé xanh xao lắm chắc là ăn uống cũng chẳng đủ no đâu ạ!"
" Được rồi để tao xuống đó xem như thế nào?"
Anh chạy 1 mạch xuống dưới phòng khách để xem như thế nào. Đập ngay vào mắt anh là cô bé với dáng vẻ bé nhỏ,xanh xao đúng y như lời của Jiwon đã kể lại với anh lúc nãy. Vừa thấy anh con bé đã nhảy cẫng lên lao vào ôm anh. Anh cũng khá là bất ngờ nhưng cứ để yên cho cô bé ôm,được 1 lúc lâu sau đó anh mới hỏi
" Cô bé, sao em lại đến đây và cầu cứu tôi ? Tôi có quen em không?"
" Anh không quen nhưng nhất định anh phải biết bố em."
" Em nói xem,bố em tên gì?"
" Bố em tên là Park Do Young."
" Do Young, bố em làm sao à?"
" Bố em bị băng nhóm của Han Ji giết hại tối qua,bố còn nói em đến đây là để cầu cứu mong anh đòi công bằng lại cho bố em. Còn nói sau khi bố mất em nhất định phải đến tìm anh và nhận làm anh trai. Bố em biết chỉ anh mới có khả năng đó thôi."
" Lão già đó cũng kì lạ thật đấy, khi không lại gửi con bé đến cái chỗ chém giết này làm gì,ảnh hưởng đến tâm lý con bé"- Jiwon nói .
" Sao lại ảnh hưởng? Ông ta đã nhờ mình giúp đỡ thì cứ nhận nhiệm vụ đi nuôi dậy con bé đàng hoàng và tử tế lớn thì cho nó công việc, lớn tẹo nữa thì gả nó đi là xong thôi."- 1 đàn em của anh đứng gần đó lên tiếng.
" Nếu bố em đã nhờ tôi thì tôi sẽ giúp ông ấy vậy, tôi nuôi em. Nhưng em phải nghe theo lời tôi,chỉ mình tôi thôi được không?"
" Được được"
" Mau gọi tôi 1 tiếng " anh trai" đi !"
" Anh trai."
" Jiwon à, đi tìm xem có gì ngon ngon không? Mua về cho con bé ăn đi,nhìn có vẻ như sắp chết đói rồi đấy."
" Được rồi, em cho tôi 1 cái tên để gọi em cho dễ nào?"
" Pông,anh cứ gọi là Pông"
................................................................................................................
Đến chiều tối, anh thực sự chẳng còn chịu được ánh đèn nhấp nháy của quán bar mà 3 tiếng trước anh đã tới. Anh phóng xe về nhà, lòng với bộn bề nhưng suy nghĩ. Làm sao để trả thù cho bố con bé, băng nhóm đó cũng chẳng phải dạng dễ dàng gì, hắn ta có nhiều người hơn bên anh, sức khỏe cũng hơn bên anh rất nhiều.Nhưng anh chẳng thế phụ lòng bố con bé. Bởi ông ấy chính là người đã giúp đỡ cho anh, nâng đỡ anh để có được chỗ đứng vững vàng như ngày nay. Đây là lúc để anh trả ơn....
" Pông đâu rồi?"- anh vừa mở cửa vừa hỏi.
" Dạ anh, con bé đang trên phòng, hôm nay hoạt động nhiều quá nên con bé mệt."
" Tao mà phát hiện mày làm gì con bé thì tao không nể ơn nể nghĩa gì đâu nhá."
" Em biết rồi.Làm bậy mà có đi tù chết."
" Tối mai,tao có việc,cấm bọn bay động đến Pông."
" Em biết rồi"
Nói rồi anh chạy tót lên phòng,không ngừng gọi tên cô bé. Anh đi tìm từng phòng một cuối cùng cũng thấy con bé đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh. Nhìn con bé ngủ ngon mà anh thương,xinh xắn như con bé mà lại chịu cảnh đói rách,thiếu thốn tình yêu của cha sớm thế thì thật tội. Từ giờ thì con bé có thể yên tâm hơn rồi,anh sẽ thay cha con bé dạy dỗ nó đảm bảo nó sẽ không xa chân vào "vùng lầy " như anh thêm nữa.
< còn nữa>
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "