Chap2 : Rời bỏ

1.4K 72 14
                                    

Ngày hôm sau khi xuất viện y liền chạy đến công ty kí hợp đồng xuất ngoại , chuyển công tác của mình sang trụ sở bên mỹ của công ty .Y là một nhà văn trẻ tài năng của công ty nhưng vẫn luôn học hỏi thêm ngoài việc viết văn y còn đảm nhiệm vai trò thiết kế những quảng cáo bìa sách cho công ty đa phần y lấy lương từ đó , giám đốc công ty Tại Hưởng đã nhiều lần muốn y nộp tác phẩm của mình lên phía lãnh đạo để y trở thành nhà văn thật thụ nhưng y lại từ chối vì cần châu dồi thêm . Công ty y đang làm việc là Tòa Soạn JN nơi đã cho ra đời rất nhiều cuốn sách nổi tiếng trong và ngoài nước . Đã quyết tâm như vậy nhưng Tại Hưởng lại đang lưỡng lự , từ khi yêu hắn sự quyết đoán , ý chí mãnh mẽ của y dần như biến mất y đang suy nghĩ có nên hay không ? Nhưng y đã kí hợp đồng rồi không thể rút lại .

Đang lang thang trên đường về nhà với những lững lự trong đầu , tối mai y bay
rồi , y cũng khá bất ngờ nhưng bên công ty nói tối mai bay để qua đó sắp xếp công việc cho các nhân viên chuyển công tác nên công cũng đồng ý , đồ đạc của cậu Chí Mẫn đã thu dọn cho vào vali để dưới nhà rồi , dù gấp gáp nhưng y cũng sắp xếp ổn thỏa hết rồi . Nhưng còn trái tim không chịu nghe lời này nữa thôi !

Đêm mùa đông lạnh buốt y lê những bước chân nặng nề đi trong đêm trái tim y rỉ máu nữa rồi . Y thấy hắn đã cũng một cô gái xinh đẹp cùng nhau vào khách sạn ở phía bên kia đường , y như chết đứng một chỗ nhìn hai con người một trai một gái ôm ấp nhau vào nơi sang trọng đó .

- Đâu phải lần đầu bắt gặp nhưng sao vẫn đau như vậy ? - Y đưa tay lên xoa xoa ngực trái của mình rồi lặng lẽ trở về nhà .

Đúng vậy cả đêm hôm ấy hắn không về , y cười nhạt rồi lên phòng ngủ thiếp đi . Có lẽ y chết tâm mất rồi .

Qua sáng hôm sau hắn cũng không về , y lặng lẽ lau dọn nhà cửa có lẽ đây là lần cuối cùng y làm điều này , tại nơi này .

__________________________________

8p.m Tại văn phòng Tổng Giám đốc công ty chứng khoán KV . Hắn đang ngồi làm việc bên cạnh là thằng bạn trí cốt đang ngồi thẫn thờ.

- Mày sao vậy Hạo Thạc ? - Hắn nhìn anh ta nói .

- Vợ tao cứ lạ lạ sau ấy mày nhưng tao hỏi em ấy không trả lời .

- Ừ .

- Đã quan tâm thì quan tâm cho chót chứ thằng kia . À mà mày với Tại Hưởng sao rồi ? Bộ có chiến tranh lạnh hay sao mà mày ngủ lại công ty vậy ?

- Ừ , m*  hôm qua tao bị nhỏ kia bỏ ngủ  mém nửa bị lên giường với nó hên là tao tỉnh đúng lúc rồi đẩy nó ra rồi về lại công ty ngủ không là chết rồi . - Chung Quốc bực tức kể .

- Cũng đáng hen .... Bỏ đi mà mày với Tại Hưởng sao vậy ?

- Tao nói ... Muốn chia tay ...

- GÌ ? TẠI SAO?

- Vì ... Em ấy không chịu bỏ làm nhà văn ...

- Mày...điên rồi đó là ước mơ của em ấy ai cũng biết đừng nói với tao mày không biết . - Hạo Thạc bất mãn nói.

- Nhưng mà bao năm nay em ấy vẫn chưa làm được gì cả ...  Nên ... Nên...

- Nên mày mất mặt phải không ? .... Chung Quốc tao hỏi mày , mày có yêu Tại Hưởng  không ?

- Tao .... Có .... ?

- Haizz ... Mày có yêu em ấy hay không mày cũng không biết vậy bao năm nay mày trói buộc em ấy ở bên mày làm gì chứ ?

- Trói buộc sao ?

- Đúng vậy nếu mày yêu thì mày đã không làm như vậy với em ấy rồi , không có ai yêu mà luôn làm tổn thương người mình yêu cả Chung Quốc. Mày có thấy ai thầy bồ mình lên giường với con khác ngoài kia mà vẫn bỏ qua không hả ? Nếu là mày , mày có bỏ qua không ? - Anh ta nói xong tức giận bỏ đi .

Lúc nay Chung Quốc nhau giác ngộ được điều gì đó liền lấy áo rồi chạy lên xe thật nhanh về nhà .  Hắn sẽ xin lỗi Hưởng , thật sự do hắn ích kỷ không nghỉ đến y , do hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân, do hắn tất cả .... Do hắn... 

- Hưởng anh xin lỗi anh về với em đây . .

Về đến nhà vẫn khung cảnh ấy , mâm cơm cũng dọn sẵn nhưng hắn vẫn không thấy y
đâu cả , hắn chạy lên phòng , chạy ra sau vườn tìm mọi nơi cũng không thấy y đâu . *ting* tiếng thông báo từ điện thoại hắn , Quốc cầm điện thoại lên ấn vào dãy số vừa gửi tin .

< Quốc, em chấp nhận đề nghị của anh >

- Không , không Hưởng , Không được Hưởng, em không được chấp nhận - Hắn gào lên rồi tục ấn gọi vào số máy đó nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. 

Hắn vội lên xe , chạy khắp nơi để kiếm y nhưng không thấy , hắn tới những nơi y và hắn từng hẹn hò đến nhà của anh họ Thạc Trấn hắn chỉ nhận được cậu nói " Anh không có gặp Hưởng " , hắn đến cả nơi làm việc của y nhưng mọi người đã tan làm hết . Suy nghĩ một hồi y chạy đến nhà của Hạo Thạc , Chí Mẫn vợ Anh ta là bạn thân của Hưởng chắc chắn là cậu ta biết Hưởng đang ở đâu , hắn tin là như vậy. Tới nhà Hạo Thạc hắn nhấn chuông in ỏi , Hạo Thạc vừa mở cửa hắn liên sống vào chạy khắp nhà kêu " Tại Hưởng, Tại Hưởng " .

- Em ấy không có ở nhà tao - Hạo Thạc bực mình lên tiếng  .

- Chí Mẫn cậu biết Hưởng của tôi đang ở đâu mà đúng không ? Cậu chỉ cho tôi biết đi ? làm ơn mà ... - Hắn quỳ xuống lay chân Chí Mẫn đang ngồi im trên ghế .

Hạo Thạc nhìn hắn ngạc nhiên trước giờ hắn chưa bao giờ quỵ lụy ai mà lần này chỉ muốn tìm Tại Hưởng mà hắn ta đang quỳ xuống cầu xin vợ anh .

- Xin lỗi tôi không biết - Chí Mẫn đanh mặt nói , rồi gạt tay hắn ra.

- Tôi biết lỗi rồi mà , xin cậu , cậu nói cho tôi biết Hưởng đang ở đâu đi mà . - Hắn quay qua chộp lấy cánh tay Chí Mẫn .

- TÔI XIN ANH LÀM ƠN THA CHO NÓ ĐI VÌ ANH NÓ KHỔ SỞ NHIỀU RỒI TUẤN CHUNG QUỐC ! - Chí Mẫn thét lên .

- Tôi xin cậu mà nói cho tôi biết đi mà...

Chí Mẫn tức giận tát thật mạnh và mặt Chung Quốc nói

- Anh ở đây quỵ lụy với tôi làm gì , Hưởng vì anh mà chịu khổ rất nhiều đáng lí nó được đi du học để phát triển sự nghiệp như vì lời hứa của anh nên nó từ bỏ , đáng lí nó đã có chồng giàu có ăn sung mặc sướng từ 2 năm trước chứ không phải ở đây với anh một tên vừa mới gầy dựng được sự nghiệp anh có hiểu không ? Nhưng nó được gì ,KHÔNG , không được gì cả ngoài những lời ngọt ngào dối trá của anh . Làm ơn buông tha cho nó đi !

Nghe những lời nó đó nước mắt hắn tự nhiên rơi xuống , nghe những lời của Chí Mẫn tim hắn như có ai đó bóp chặt lại khó thở vô cùng . Hắn sai rồi , sai thật rồi .

- Làm ơn cho tôi biết... - hắn vẫn nói nhưng tiếng nói hắn bây giờ nghẹn ngào. 

- 10p.m rồi !

- Em nói vậy là sao ? - Hạo Thạc thắc mắc, Chung Quốc cũng ngước mắt nhìn Chí Mẫn .

- Cậu ấy lên máy bay rồi . 

Nói xong Chí Mẫn quay lưng bước lên lầu , Chung Quốc thì ngã xụp xuống nước mắt lưng tròng.

" Xin lỗi em Tại Hưởng " 

( KookTae / KookV ) | •  Fake love Or Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ