Chap 16 : Trốn Chạy

614 40 3
                                    

Bạch Hiền cùng y trò chuyện ở quán cà phê vui vẻ chợt nhận ra trời cũng đã xụp tối , anh ta đưa y về đến dưới cổng chung cư mỉm cười và chào Tại Hưởng , bỗng nhiên y khéo tay anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Tại Hưởng em ?

* Bịch *

Tiếng đồ đạc rơi xuống Bạch Hiền liền quay lại chợt thấy Chung Quốc đang quay lưng bỏ đi định với tay kêu thì Tại Hưởng nắm lấy tay còn lại của anh .

- Tại sao em...

- Bạch Hiền em nghĩ mọi chuyện được giải quyết rồi ! Đây là nụ hôn tam biệt , Chúc anh và lão công nhà anh hạnh phúc nhé !

Tại Hưởng quay lưng bước đi bỏ lại Bạch Hiền đang dõi theo hình dáng của y .

- Bao giờ em mới thôi đầy đọa bản thân đây ?

Y vô hồn bước vào nhà , ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn xung quanh gian phòng trống trải.  À đúng rồi hôm nay Bwi xin ngủ lại nhà Chí Mẫn mém tí là y quên mất ! Lê từng bước chân mệt nhọc vào căn phòng ấm cúng của hai ba con, Tại Hưởng mở hộc tủ được khóa cẩn thận lấy ra cho mình những viên thuốc thân quen, bình tĩnh uống vào . Khi tâm tình ổn định hơn một chút cậu nhấc máy gọi cho người anh thân cận .

[ Doãn Khởi ]

[ Có chuyện gì sao Hưởng ?]

[ Công việc ổn định rồi đúng không anh ?]

[ Đúng vậy ! Bây giờ em có thể nghỉ ngơi]

[ Em muốn về lại Mỹ trong thời gian nhanh nhất ]

[ .....]

[ Anh Khởi]

[ Được theo ý em]

Tút...tút...

Doãn Khởi  trầm mặc nhìn cuộc gọi vừa hiện lên dòng chữ kết thúc . Anh là người thân cận của Tại Hưởng từ khi y sang Mỹ , anh cũng là người cùng y vượt cạn , là người giúp y trong vấn đề tâm lý và Doãn Khởi đang thật sự rất lo lắng cho người em kết nghĩa này . Cầm bọc thuốc vừa lấy cho y lúc sáng tinh thần anh bỗng nhiên suy sụp , chuyện của y và vị họ Tuấn kia anh cũng đã nghe ngóng được chỉ hận không thể đấm vào mặt hắn . Mỗi khi nhắc đến chuyện đó y chỉ cười xòa cho qua như chẳng bận tâm nhưng anh biết y lụy tình với hắn đến mức nào , đã 5 năm trôi qua mà tình cảm của y đối với hắn vẫn như nồng nàn thuở ấy nhưng lại chẳng chấp nhận nổi cái tính phong tình của Chung Quốc nên cứ mãi rượt đuổi nhau . Tại Hưởng vẫn cứ đang nhìn về quá khứ mà chẳng nhận ra sự thay đổi của hắn ở hiện tại . Cảm giác không an toàn , không tin tưởng của y khi ở cạnh Tuấn Chung Quốc đã khiến y rơi vào sự bí bách của căn bệnh trầm cảm và xảy ra sự rối loạn cảm xúc đến nghiêm trọng.

Điều Tại Hưởng cần làm là nhìn về hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ . Điều Chung Quốc cần làm là xóa bỏ quá khứ tồi tệ kia và mang lại cảm giác an toàn cùng sự tin tưởng về hắn cho Tại Hưởng nhưng bản thân hắn còn chẳng biết y đang gặp vấn đề gì thì sao mà làm được .

Cứ phải có người nói thì anh mới biết hay sao hả Tuấn Chung Quốc ? nói anh EQ thấp là quá đúng mà . Hai người một người trốn , một người tìm ngồi lại nói chuyện thì lại nói chuyện không đâu vào đâu cái trọng điểm thì không ai nói. Tức chết đi mà !

( KookTae / KookV ) | •  Fake love Or Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ