Sau ngày hôm đó Chung Quốc cứ trằn trọc suy nghĩ sợ rằng Tại Hưởng sẽ hiểu lầm nên hôm nay anh đã đến nơi làm việc của Tại Hưởng. Hắn đậu xe dưới cổng công ty rồi vọi điện thoại cho Tại Hưởng.
[ Alo ?]
[ Anh Chung Quốc ]
[ à có chuyện gì không ]
[ Trưa nay đi ăn với anh nhé ]
[ Tôi ...]
[ Anh đang ở dưới cổng công ty em , mau xuống nhé ]
..tút...tút...
Nghe tiếng tắt máy Tại Hưởng cũng chẳng biết làm thế nào nên đành đi xuống dưới.
" Đi ăn một bữa chắc cũng chẳng sao "
Chung Quốc bước xuống xe , dựa lưng vào cửa đứng chờ Tại Hưởng thì có một chiếc xe thể thao màu đỏ xuất hiện , chủ chiếc xe đó bước xuống mắt liếc nhìn Tuấn Chung Quốc rồi đi lại bắt chuyện .
- Oh Tuần Tổng rãnh rỗi đến đây làm gì vậy ?
Chung Quốc ngước nhìn đối diện khẽ chạy mày khó chịu .
- Không liên quan đến Biện Tổng đâu !
- Vậy sao ?
Tại Hưởng vừa xuống tới cổng thấy hai người kia đang đứng nói chuyện thì e dè đi lại .
- Ủa sao anh tới đây vậy Bạch Hiền?
- Tới đứa em đi ăn , đi thôi ! - Bạch hiền định khéo Tại Hưởng qua xe mình thì bị ngăn lại .
- Xin lỗi nhưng tôi mời cậu ấy trước rồi ! - Chung Quốc hất mặt nhìn anh ta.
- Kệ anh hôm nay Hưởng đi với tôi !
- Không em ấy đi với tôi !
- Đi với tôi .
- Với tôi .
- Nè tên tóc bạc kia anh vừa phải thôi ! - Chung Quốc quát anh ta .
- Còn thằng nhóc con cậu đừng có quá đáng ! - Bạch Hiền quát lại .
Tại Hưởng đứng nhìn hai người rồi nhạn thấy người đi đường bắt đầu dòm ngó bàn tán cậu đành mở lời .
- Thôi , chúng ta đi ăn chung đi !
-...
-...
- Cũng được vậy em đi xe anh nhé ! - Bạch Hiền nói .
- Không em ấy đi xe tôi .
- Cậu ...
Lại nữa lại nữa rồi .
- Tôi đi xe của tôi hẹn hai người ở quán SooSoo .
Cả ba người đều đi xe riêng của mình đến điểm hẹn , tới nơi hai người kia còn bận lườm huýnh nhau nên Tại Hưởng đành phải gọi món theo ý của mình. Y thở dài ngao ngán nhìn hai người . Hiện tại hai người kia đang ngồi đế diện nhau còn y thì ngồi giữa , cứ nhìn qua nhìn lại hai người chơi trò đấu mặt với nhau mà y bực mình.
- Hai người có yêu nhau thì mau về nhà mà chơi nhau , chứ đừng có nháy mắt đưa tình như vậy ớn chết đi được. - Tại Hưởng gắp đồ ăn vào chén hai người rồi nhàn nhạt nói.
- Em đừng nói mấy câu dung tục như vậy ! - Hai người đồng thanh nói rồi quay sang liền nhau một cái xong mới chịu ăn uống đang hoàng .
Ăn uống no say rồi thì Tại Hưởng lái xe quay về công ty mặc kệ hai tên của nợ kia đang mặt nặng mày nhẹ nhau.
- Chung Quốc tôi về trước , anh Hiền em về trước .
- Em đi cẩn thận . - Bạch Hiền vẫy tay chào.
Xe của y vừa khuất xa Chung Quốc liền xoay lưng đi lấy xe của mình thì bị Bạch Hiền gọi lại .
- Chung Quốc cậu biết Hưởng có con không ?
- Biết thì sao mà không biết thì sao ?
- Cậu biết nó là con của ...
- Con của ai tôi không quan tâm chỉ cần là con của Tại Hưởng tôi sẽ thương như con ruột .
Nói rồi Chung Quốc quay lưng rời đi , Bạch Hiền đứng trầm ngâm một hồi nhìn theo bóng lưng của hắn.
" Con cậu mà cậu cũng chẳng nhận ra , ngu ngốc "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình bệnh nên không ra chap được mọi người thông cảm cho mình nhé !
Cho mình 1 sao để biết có người đọc nha tại wattpad mình không hiện view .
THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
( KookTae / KookV ) | • Fake love Or Real Love
Fanfiction" Em mệt rồi " " Chung Quốc anh muốn em hiểu anh như thế nào đây ?" Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Nếu bạn nào không thích thể loại đam mỹ hoặc có thành kiến về couple trong truyện xin hãy out . Written by Jenna Couple : Tu...