Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi , Tại Hưởng cùng với Mc người tung kẻ hứng nhịp nhàng vô cùng chỉ có vị khách mời đặc biệt kia thì cứ cười qua loa lâu lâu lại nói vài câu cho có lệ. Đối với hắn Tại Hưởng bây giờ khác với lúc trước rất nhiều , y xinh đẹp hơn , giỏi giang hơn , nói chuyện tự tin mạch lạc nhưng có điều không thay đổi đó chính là y không giỏi giấu cảm xúc của mình . Ánh mắt y nhìn hắn hiện lên sự ngạc nhiên và lẫn đâu đó sự hoảng sợ . Y tại sao lại sợ hãi hắn đến như vậy ? Hắn muốn biết điều đó , đối với Tại Hưởng năm năm trước tỏ vẻ yêu chiều hắn bao nhiêu thì bây giờ trong mắt y lại sợ hãi hắn bấy nhiêu .
- Tại Hưởng anh có thể hát cho chúng tôi nghe một đoạn trong ca khúc cùng tên với tác phẩm của anh được không ? - Cô Mc lên tiếng đề nghị .
- À tôi hát không hay lắm nhưng tôi sẽ hát một đoạn nhỏ thôi nhé ? - y muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của cô gái ngồi kế bên nên không đành lòng .
- Mọi người vỗ tay cổ vũ anh ấy đi nào !!
Tại Hưởng hít một hơi thật sâu cất tiếng hát , chất giọng trầm ấm vang lên khiến cả trường quay xao xuyến .
" Bồ công anh ngát hương
Những cánh hoa hoà trong gió
Mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy
Rồi bao năm tháng trôi
Hi vọng tan vỡ cánh hoa bay ~
Một đôi mắt ướt mi tàn theo gió mây .... "
Chung Quốc đắm chìm trong giọng hát của y , bao lâu rồi hắn không nghe y hát nhỉ ? Có lẽ là từ lúc y rời đi chăng ? Hay...bắt đầu từ khi hắn say mê với giới thượng lưu nơi lấp lánh những ánh đèn , chốn phồn hoa đô hộ khiến hắn quên đi có người lặng lẽ chờ đợi hắn nơi cửa nhà , chờ hắn trở về với bữa cơm ấm cúng , chờ đợi hắn đến héo mòn tuổi xuân .
Cả trường quay say bởi tiếng hát của y mà quên mất là y đã hoàn thành khúc nhạc , thấy mọi người nhìn mình chăm chú là y gượng gạo nở nụ cười .
- Bộ tôi hát dở lắm sao ?
- à...hay..hay lắm - cô Mc lắp bắp nói , tiếng vỗ tay của mọi người vang lên rộn rã .
- Anh hát hay thật .
- Vậy sao ? Cám ơn .
- Tôi thấy anh đặt rất nhiều cảm xúc vào bài hát có đúng không ?
- À có lẽ vậy .- Tại Hưởng mỉm cười rồi tiếp tục buổi phỏng vấn cùng mọi người ,
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn Tại Hưởng chào mọi người rồi đi thật nhanh xuống hầm lấy xe , y lái xe nhanh nhất có thể để đi ra khỏi hầm rời khỏi chỗ nay , y đang cảm thấy rất sợ nhưng nỗi sợ hãi này là gì vậy chứ ? Vừa tới cua quẹo chỉ vài giây nữa y sẽ có thể ra khỏi chỗ này nhưng có người chạy ra chặn ngay đầu xe khiến y vội đạp thắng gấp cả người đổ ào về phía trước, Tại Hưởng hoang mang ngẩn đầu dậy xem ai chặn xe mình thì thấy Tuấn Chung Quốc đang đứng ở đó , lòng ngực y bỗng nhói lên khó thở vô cùng . Hắn đang nhìn thẳng vào mắt y ,Tại Hưởng lấy lại bình tĩnh mở cửa xe bước ra.
- Anh bị điên à ? - Y hét vào mặt hắn .
- Em đang tránh mặt anh ? - Chung Quốc cau mày nhìn y .
- Anh đang nói cái quái gì vậy ? - Y quay lưng định vào xe thì hắn nắm cổ tay y lại .
- Tại Hưởng , anh muốn nói chuyện với em.
- Nhưng tôi không có gì để nói với anh cả .
- Em...
- Phiền anh tránh ra tôi còn phải đi rước con tôi .
Hắn rút tay lại cả người nhích sang một bên nhìn theo bóng xe cậu rời đi , hắn bất giác đưa tay lên ngực trái của mình .
- Nó lại đau nữa .
Tại Hưởng chạy xe rời khỏi Đài Truyền hình được một đoạn thì ngừng xe lại , tay y với lấy một lọ thuốc màu trắng trong hộc xe đổ hai viên ra tay rồi uống vào. Cả người y ngã ra sau ghế , bỗng khóe mắt y long lanh ánh nước những giọt nước mắt ấy cứ tuông mãi không ngừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho mình 1 sao nhé đừng đọc không mình buồn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KookTae / KookV ) | • Fake love Or Real Love
Fiksi Penggemar" Em mệt rồi " " Chung Quốc anh muốn em hiểu anh như thế nào đây ?" Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Nếu bạn nào không thích thể loại đam mỹ hoặc có thành kiến về couple trong truyện xin hãy out . Written by Jenna Couple : Tu...