Chap 8 : Thương Hại

862 70 0
                                    

Chung Quốc thẫn thờ lái xe qua công ty của Hạo Thạc , hắn không biết tại sao lại đến đây nữa chỉ là có điều gì đó thôi thúc muốn hắn đến đây .

Trên tầng cao nhất , Hạo Thạc đang ngồi làm việc thì có một hình bóng bé nhỏ chạy vào .

- Chú Thạc , Chú Thạc .

- Bwi sao con tới đây ? - Anh ngừng đánh máy quay sang nhìn cậu nhóc .

- Ba nuôi đang mua đồ ở siêu thị dưới công ty mà chán quá con xin ba nuôi lên đây chơi với chú .

- Ohh ! Còn tưởng con nhớ chú chứ ! - Hạo Thạc xoa đầu nhóc.

* Cạch *

- Hạo Thạc ... Bwi ? - Chung Quốc nhìn nhóc con đang được Hạo Thạc xoa đầu .

- Chú Chung Quốc. - Bwi hí hửng chạy lại .

- Hai...hai người biết nhau sao ? - Hạo Thạc hoang mang .

- Đã gặp 2 lần . - Chung Quốc bế Bwi lên .

- Chung Quốc đó...

- Ai cho anh đụng vào nó hả ? - Chí Mẫn vừa vào thấy Chung Quốc bế Bwi thì tức giận dành thằng bé ôm vào lòng .

- Bwi đây là người xấu không được nói chuyện với cậu ta. Còn Hạo Thạc anh định nói gì đó. - Chí Mẫn căn dặn Bwi rồi quay sang lườm Hạo Thạc .

- Anh không có nói gì hết .

- Chí Mẫn tôi biết cậu ghét tôi nhưng cậu đùng có vu oan cho tôi trước mặt con nít. - Chung Quốc khó chịu nói.

- Ba nuôi con thấy chú ấy tốt mà còn gặp chú ấy 2 lần chú ấy còn cho con uống ca cao nữa đó . - Bwi ngây thơ cười hì hì.

- Papa con có biết không ?- Chí Mẫn quay sang hỏi.

- Dạ ... Dạ không !

- Vậy thì đừng nói cho Papa biết và từ nay không được tiếp xúc với chú này nữa .- Chí Mẫn thả nhóc xuống căng dặn.

- Cậu đừng có quá đáng.

Không khí trong phòng bây giờ căng thẳng ngột ngạt vô cùng , Hạo Thạc cũng toát mồ hôi nhìn hai người kia cãi nhau.

*Cạch*

- PAPA AHHH

Bwi chạy ào ra cửa lao vào vòng tay của cậu trai kia mặt cọ cọ vào ngực người đối diện rồi hôn chóc chóc vào môi người nọ.

- Chí Mẫn cậu lại chiều hư nó rồi phải không , chắn chắn là không ngủ trưa nên mắt mới lim dim đây nè.

Tại Hưởng mãi ngắm nhìn bé con trong lòng không để ý tới không khí trong phòng , không nghe ai lên tiếng y mới ngước mặt nhìn . Y bỗng giật mình lùi một bước ra phía sau khi thấy Chung Quốc đang đứng ở đây , y đảo mắt nhìn ba người trong phòng. Bwi ngước nhìn papa của mình rồi chỉ tay vào Chung Quốc .

- Papa đó là cái chú xấu xí con kể papa nghe á . Mà Ba nuôi nói chú đó là người xấu nhưng Bwi không tin đâu . - nhóc chu mỏ mách papa .

- Uh...Chí Mẫn , Hạo Thạc hai người dẫn Bwi đi mua đồ chơi giúp em nhé !

- Tại Hưởng cậu...

- Chí Mẫn mình không sao ! Tuấn Tổng muốn nói chuyện với tôi đúng không ? Tôi sẽ nói chuyện với anh .

Cả ba người rời khỏi phòng , bây giờ chỉ còn Chung Quốc và Tại Hưởng ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Chung Quốc ngồi ngắm nhìn y khiến y khó chịu lên tiếng .

- Anh không nói gì thì tôi đi về . - y định đứng dậy thì hắn cất lời .

- Bwi là con trai em ?

- Ừa.

- Em và Ba thằng bé sống hạnh phúc chứ ?

- Rất hạnh phúc.

- Em nói dối .

- Anh sao lại khẳng định như thế ?

- Em không đeo nhẫn .

- Bộ phải đeo nhâ..

- Anh nghe Bwi kể hết rồi , nó không có Appa cũng không có mẹ . - Anh nhìn cậu ngắt ngang lời nói của cậu .

- Vậy thì đã sao ? Khi chấm dứt với anh tôi có mối quan hệ mới haizz xui xẻo lại trúng tên không đâu nên trúng thưởng đấy .

- Hưởng anh...

- Thôi tôi và anh không còn gì để nói nữa .

Tại Hưởng đứng dậy chuẩn bị ra về thì một lực mạnh kéo y lại làm mặt cậu va vào ngực người đối diện , cánh tay hắn xiết chặt ôm y vào lòng. 

- Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra! - y vùng vẫy.

- Hưởng cho anh một cơ hội nữa được không ? Anh không muốn mất em lần nữa Hưởng à ! Anh nhớ em nhiều lắm ! 5 năm qua anh sống mà như cái xác không hồn vậy !

Y vùng ra khỏi vòng tay anh , tát vào mặt anh một cái rõ to .

- Tuấn Chung Quốc người bắt đầu là anh , người kết thúc cũng là anh . Bây giờ anh nói tôi cho anh cơ hội ? 5 năm trước tôi cho anh rất nhiều cơ hội rồi nhưng tôi được gì , tôi đánh mất tất cả.  5 năm sau anh lại muốn cơ hội ? Chung Quốc sao anh không cho tôi và anh một lối thoát cư dây dưa như vậy vui lắm hay sao ? Tôi còn con tôi không rãnh mà chơi trò chơi đuổi bắt với anh .

- Tôi chưa bao giờ xem em là trò chơi . Tôi chưa từng nghĩ sẽ mất em . Nên khi mất em tôi như một gã điên lang thang tìm kiếm em trong vô vọng . Em có biết là tôi phải đau khổ như thế nào không ? Tôi hối hận vô cùng , 5 năm qua lúc nào tôi dằn vặt chính bản thân mình vì đánh mất em .

Chung Quốc nắm lấy tay y kéo lên đặt trên ngực trái của mình , nước mắt hắn rơi xuống trước mặt y.

- Em...hãy thương hại tôi đi... 1 lần cuối cùng thôi có được không ?...Tôi sẽ trở thành món đồ chơi của em ... Xin em hãy cho tôi ở bên em lần nữa dù là thương hại tôi cũng cam lòng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wattpad bị sao rồi không chịu hiện view >< nên mấy bạn cho mình 1 ⭐ để mình biết còn có người đọc để mình ra chap mới nha !

THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜💜💜

( KookTae / KookV ) | •  Fake love Or Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ