Chương 1

3.8K 54 1
                                    

Bảy giờ sáng, khi Thư Tần còn đang gội đầu, bố cô đã gõ cửa rầm rầm ba lần bảy lượt.

Lần đầu: "Tần Tần à, con dậy chưa?"

Không được bao lâu lại sang gõ cửa lần thứ hai: "Sáng thứ hai đầu tuần đường đông lắm, chúng ta nên đi sớm một chút. Ngày đầu tiên trình diện tuyệt đối không được đến trễ!"

Thư Tần ló đầu đầy bọt ra, nheo mắt, nghe bố thúc giục cô cũng vội: "Bố à, con biết rồi!"

Thư Tần đang theo học thạc sĩ tại khoa y thuộc hệ bảy năm của trường đại học Tế Nhân, học đến năm thứ năm sẽ bắt đầu thực tập lâm sàng (1). Ngày hôm nay chính thức vào hệ thống bệnh viện Phụ Chúc, bố cô còn căng thẳng hơn cả cô.

(1) Lâm sàng là đến giường bệnh, học lâm sàng có nghĩa là phương pháp học mà ở đó, các bạn sinh viên thu thập kiến thức, trau dồi và đúc rút kinh nghiệm về nghề nghiệp mà họ đã được học. Những kiến thức đó, kinh nghiệm đó, không phải một anh chàng cô cậu mọt sách nào đó suốt ngày cắm đầu vào những cuốn sách, những giáo trình thôi là có thể có được; mà nó chỉ có thể có được khi chúng ta tiếp cận với giường bệnh, với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, và cả những nhân viên y tế mà thôi.

Cô sấy khô tóc, cúi đầu kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa.

Hành lý cô đã chuyển đến ký túc xá của bệnh viện mấy ngày trước rồi còn hôm nay chỉ cần thu dọn thêm vài vật dụng cá nhân cho vào một túi xách lớn.

Xong xuôi đâu đó, cô ra ngoài. Bố cô nhét một cái bánh bao vừa hấp chín vào tay con gái: "Mang đi ăn trên đường!"

Bánh bao nhân nấm hương, cắn một cái, mùi thơm lan tỏa đầy khoang miệng, cô mừng đến híp mắt: "Bố à... Tay nghề nấu nướng ngày càng cao đấy nhé!"

Giọng bố cô phấn khích: "Cuối tuần này nếu rảnh thì về đây, bố lại nấu cho ăn!"

Ra đến cửa, Thư Tần nhìn quanh: "Mẹ đâu ạ?"

"Tối hôm qua đồng nghiệp trong bệnh viện gọi đi, hơn bốn giờ mới về." Lúc ông nói chuyện cố gắng đè thấp âm lượng, rõ ràng là đang đau lòng vì bà.

Thư Tần không lên tiếng. Mẹ cô làm việc tại khoa nội ở một bệnh viện nhỏ. Mấy năm trước vừa được thăng chức lên y tá trưởng, vốn dĩ không cần phải làm ca đêm. Thế nhưng chức càng cao trách nhiệm càng nhiều, mỗi khi y tá mới không thể giải quyết được việc đều gọi mẹ cô lên hỗ trợ, những tháng ngày qua cả nhà cô đã quá quen rồi.

Leo lên xe, bố cô dặn dò con gái: "Tần Tần à, thực tập lần này không giống với kiến tập. Nếu ổn định con sẽ phải ở đó hai năm trời!"

Thư Tần gật đầu, lấy quyển sổ ghi chép trong đợt kiến tập lần trước từ túi xách ra, lật từng tờ từng tờ một.

"Đây là giai đoạn phức tạp nhất của cuộc sống. Một chân con vẫn còn ở trong tháp ngà (2) nhưng một chân đã bước ra ngoài xã hội. Ngoại trừ những kiến thức con học được từ sách vở, từ nhà trường thì bây giờ con phải học thêm cách tiếp xúc trực tiếp với xã hội."

(2) Tháp ngà: là cách nói ẩn dụ ngầm chỉ những người chỉ ngồi rịt ở trong viện nghiên cứu vùi đầu làm việc, không tiếp xúc bên ngoài.

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now