Với một câu nói của mụ Umbrige và sự im lặng bất thường của thầy Dumbledore . Mụ đã sai khiến ông thầy giám thị Filch kì quặc treo cả ngàn luật lệ lên tường và thông qua cả trăm thứ để làm cho các giáo sư trong trường không còn xoay trở mình được nữa.Mụ đi đến từng lớp, tra khảo từng giáo sư, yêu cầu họ làm cả trăm điều nhưng tất nhiên là mụ vẫn không thể làm gì giáo sư Dumbledore tối cao.
"Tôi nghĩ cô cần giảm cân, cô Sprout" mụ nói làm giáo sư Sprout tổn thương.
"Ông đứng im để tôi đo ông được không, Flitwick" mụ cầm cái thước dây, ngó nghiêng rồi đo ông thầy tội nghiệp.
"Anh rất thích môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhỉ, Snape? Và anh luôn luôn kiên trì nộp đơn xin dạy môn đó mỗi năm?" mụ hồng phấn hỏi. Cố nhón chân lên để cao bằng thầy Snape. Một màu đen và hồng...
"Phải" ông đáp lại lạnh lùng và lặng lẽ.
"Nhưng mà hổng có được dạy vì thầy Dumbledore cũng kiên trì từ chối phải không?" mụ cố hỏi thêm.
"Như bà thấy" máu đã lên não thầy Snape "tốt nhất bà nên hỏi thầy ấy"
Đến khi nhận thấy ông sắp điên lên thì mụ mới dừng lại và đi tới lớp tiếp theo. Dù vậy vẫn cố nán lại khiển trách Pansy Parkinson về cách ngồi học của nhỏ.
Nó hài hước đến mức cả lớp ai cũng khúc khích cười, trớ trêu thay chỉ có Ron bị đánh. Và mừng thay, ít nhất vẫn được cười.
Cả ba lại phi thật nhanh đến lớp Chiêm Tinh (Tiên Tri) của cô Trelawney tội nghiệp. Harry nhìn vào đống bài tập được Snape giao trong cơn giận dữ của ông mà thở dài bão nề như bà của Neville "mình sợ mình lại phải bỏ tiết lần nữa" cậu vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy khỏi bàn của mình.
"Đừng Harry! Bồ đã bỏ môn Lịch Sử Pháp Thuật rồi!" cô gái thông thái lại nói.
Nhưng quả thật là Hermione cũng muốn bỏ tiết vì bài luận văn dài dòng của thầy Snape và việc tránh thức đến nửa đêm. Và có một vài lần Hermione đã mém muốn dọn đồ và bước ra khỏi lớp khi lớp Chiêm Tinh vẫn đang diễn ra, nó hơi chán và... Kì quặc.
"Xem ai đang nói kìa" Ron chán nản nhìn Hermione vì cô cũng đã bỏ môn Lịch Sử Pháp Thuật cùng Ron và Harry.
Hermione chưa kịp giải oan và trách móc lại Ron thì cô Trelawney đã hấp tấp bước vào với mái đầu rối mù và hơi cam, cặp kính dày cộm cùng bộ đồ không được chải chuốt cho lắm. Nhìn cô ấy như sắp khóc.
"Hình như cô ấy nhận được kết quả kiểm tra rồi" Ron thì thầm vào tai hai người bạn.
"Cô... Cô thật sự xin lỗi! Cùng vào bài mới nào!" cô Tralawney lật đật mở sách ra một cách vụng về khi cùi chỏ của cô ấy mém nữa đã hất đổ quả cầu tiên tri trên bàn.
Nhưng mọi chuyện chưa tệ lắm cho đến khi mụ Umbrige bước vào với cái tệp hồ sơ và nụ cười dọa dẫm làm cô Chiêm Tinh thêm sợ hãi hơn.
"Chào cô Trelawney! Tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi nhé" mụ bước vào.
"Vâng..." cô Trelawney gần như rụt người lại trước mụ. Kế đó là những coi hỏi kì quặc liên quan đến đời sống cá nhân mà vị giáo viên trẻ chỉ dám thỏ thẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...