Hermione gục xuống ở phòng để chổi sau một lúc chạy khỏi hiện thực, cô đã tự nhủ mình không thích nó nhưng rõ rành rành ra là cô thích nó, tệ hơn yêu nó. Trong đầu của cô đang điểm lại những giây phút tụi nó cùng cười và đùa, đột nhiên Harry và Ginny nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô."Chị Mione, sao thế?" Ginny ôm lấy Hermione vào lòng, để cô có thể tiếp tục khóc mà không lo ai thấy và cũng là để dỗ dành cô.
"Em... Em đã trải qua cái cảm giác đó chưa, cái cảm giác giằng xé ở ngực ấy" cô sụt sịt mũi, ôm chặt Ginny hơn. Cô bé đưa mắt qua Harry với ánh mắt hơi buồn rồi lại quay lại với Hermione "tất nhiên là rồi chị yêu, nhưng em sẽ không khóc như thế, em sẽ cố đứng dậy và đi tiếp"
"Chị không hiểu Gin ạ! Chị không hiểu! Nó khó chịu và đau lắm!" cô nức nở.
"Đừng như thế Mione, chị mạnh mẽ lắm mà" Ginny nhẹ nhàng xoa tóc Hermione, an ủi cô qua cả lời nói và hành động.
"Phải, bồ cần mạnh mẽ lên Mione, đây không phải lúc để khóc. Ta sẽ giết tên là bồ khóc!" Harry cổ vũ thêm nhưng bị Ginny lườm vì sự thiếu tinh tế của mình.
"Đừng nghe anh ấy, chị cứ khóc đi, nhưng em phải nói là thằng Chồn Sương đó không đáng để chị tốn nước mắt"
"Ôi Ginny, chỉ có em mới hiểu chị nhất" cô ôm lấy Ginny còn chặt hơn ban nãy làm cô bé muốn tắc thở.
Cả ba từ từ quay về phòng sinh hoạt chung, nơi mọi hoạt động sôi nổi đều đã dừng lại, nhường thời gian cho những giấc mơ và ánh trăng mập mờ.
"À này Harry, giáo sư Slughorn nói bồ có thể lấy thuốc giải độc dược rồi" Hermione vặn tay nắm cửa ra, chuẩn bị bước chân vào phòng.
Harry gật gật đầu cho có, cậu đang bước vào phòng của mình thì lại vấp trúng một hộp socola để ngang ngược dưới sàn, cậu lén lút nhìn Ginny rồi cầm lên hộp kẹo lên ngắm ngía "Mione... Romilda Vane... Cái hộp socola"
Ginny vểnh tai lên, cô bé quay ngoắt về phía sau với ánh mắt ghen tuông và rực cháy "socola? Của ai cơ?"
"Bình tĩnh Gin, đây là tình dược của ai đó và chị chắc HARRY SẼ CÓ CÁCH ỨNG PHÓ!" Hermione rít lên nhìn vào cậu bạn, cố nhắc nhở nhẹ cậu nhưng cậu chỉ biết nuốt nước bọt một cách căng thẳng rồi đi vào trong.
Harry cất hộp socola bị bỏ độc vào dưới gầm giường, hi vọng sẽ không ai mò đến cho đến khi cậu gặp giáo sư Slughorn để tiêu hủy nó.
Cậu di chuyển lên giường của mình, thả lỏng tất cả cơ trên cơ thể, đọc đi đọc lại quyển sách giáo khoa độc dược thì thấy Ron đang ăn thứ gì đó ngon lành, với sự tò mò và nhu cầu thiết yếu, cậu hỏi "cái gì thế Ron?"
"Socola đó, mình thấy nó dưới gầm giường của bồ, chắc bồ không ăn nên mình đã lấy ăn, xin lỗi nha" Ron nhét gần hết mấy viên socola vào cổ họng.
Harry vẫn bình thản đọc sách vì cậu bạn ham ăn của mình cho đến khi nhớ ra điều quan trọng "nhả ra ngay Ron! Bồ không được ăn!"
"Keo kiệt quá Harry! Bồ giấu mình đồ ăn ngon và giờ bồ hét vào mặt mình?" Ron khó chịu nhướn mày lên, tay liên tục tiếp tế cho miệng để ăn dù Harry đã cố cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...