Hermione đang ngồi đọc sách ở cái ghế gỗ trong nhà bếp (khi mà cô đã đi lại được) thì nghe thấy Harry và Ron đang bàn việc gì đó. Lúc đầu cô có hơi liếc mắt ra nhưng bây giờ cô lại muốn hai cậu bạn tự nói với mình.Lão Griphook là con yêu tinh làm ở ngân hàng đã được Dobby giúp khi bị mụ Bellatrix bắt đến phủ Malfoy để tra khảo, lão không ưa gì Harry và những ai dính líu đến cậu, có điều là lão cũng biết điều một chút khi không làm phiền ai trong cái nhà này.
"Mione, bồ muốn đi gặp con yêu tinh Griphook chứ?" Harry nghía đầu vô, lịch sự hỏi cô bạn của mình.
"Ừ, mình sẽ gọi Draco" cô gập quyển sách lại, đá vào chân ai đó đang ngồi đối diện cô làm nó đau đớn kêu lên một tiếng, con Crookshanks đang cuộn mình dưới chân bên kia của Draco cũng giật mình mà chạy vội ra ngoài.
Griphook đang ngồi ở một cái ghế sô pha, nơi mà lão lọt thỏm vô trong đó. Ánh hoàng hôn chiếu vào tấm kính rồi lại gián tiếp chiếu vào mặt lão, nhìn cứ như thể lão đang đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn năm sao vậy.
Harry bước vào đầu tiên, cậu là người dễ dàng nói chuyện nhất vì độ nổi tiếng của mình. Điều đó làm Ron và Hermione khó chịu, nhưng cũng đỡ phiền phức phần nào khi hai đứa đều không bị Voldermort truy đuổi hay bị Bộ lăm le kết tội rồi ném vào Azkaban.
"Trong giới yêu tinh thì cậu vẫn rất nổi tiếng về độ khác người và cái câu chuyện hão huyền kia đấy cậu Potter" lão dùng cái giọng trầm khàn để mỉa mai Harry, cái mũi dài ngoằng của lão he hé ngoe nguẩy theo từng câu chữ.
"Tại sao mụ Bellatrix không biết thanh gươm của mụ trong hầm bị đánh cắp?" Harry vào thẳng vấn đề, cậu tiến lên vài bước để đứng đối diện với lão yêu tinh.
"Nó đã bị tráo với thanh gươm giả bởi người đang giữ vị trí hiệu trưởng ở Hogwarts" lão lập tức trả lời. Câu trả lời không như ý của Hermione, Ron vsf đặc biệt là Harry, cậu cau chặt mày lại, nhìn con yêu tinh với ánh mắt hoang mang "Snape? Tại sao ông ta lại làm vậy?"
Draco biết câu trả lời. Là do tình yêu, một tình yêu mù quáng và sâu đậm đến nỗi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ đứa con của người mình yêu. Nó biết vì nó thấy, và cũng vì ông đã từng kể cho nó, ánh mắt của ông nhìn Potter lúc đó không phải là ánh mắt thù địch hay ghen ghét mà là vì cậu ta quá giống người đó.
Draco hơi đưa mắt qua Hermione, nó hài lòng nhìn cô rồi tập trung vô đoạn đối thoại buồn ngủ giữa Potter vsf Griphook.
"Ông đã đưa tôi vào hầm của ba mẹ tôi hồi năm nhất" Harry nói, vậy là Griphook gật đầu. Tất nhiên ai cũng sẽ nhớ rõ khi được dẫn đường cho một huyền thoại sống, nhưng lão ghét cậu.
"Tôi cần ông dẫn tôi vào hầm của mụ Bellatrix lần nữa" câu nói vuột ra do suy nghĩ táo bạo của Harry làm ba đứa phía sau mở miệng "tại sao ta phải vào đó?" Ron lên tiếng.
"Mụ đã rất lo lắng khi thấy thanh gươm đang ở ngoài và liên tục hỏi Mione là còn đồ gì bị mất không. Hẳn là có gì đó rất đáng giá" Harry suy luận, bộ não của cậu trở lên to hơn một cách bất thường khiến Hermione cũng phải trầm trồ khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...