Draco hoàn toàn gục trong một quán rượu nào đó, nó không nhớ đây là li rượu thứ mấy, nó chỉ thấy có thể của nó đang không vâng lời nó. Người của nó rạo rực lên, nó nhớ Hermione, nhớ cô da diết, nó ước cô ở đây để ôm lấy nó và xoa đầu nó, khen nó và hôn nó.Bỗng một giọng nói vang trong đầu Draco, nó cứ vang vảng đâu đó, hối thúc tên say mèm đứng dậy. Draco vâng theo lời nói, để cơ thể mình thuận theo cơn say. Nó cứ lững thững đi, đi và đi. Tìm kiếm thứ mà nó không hình dung nổi là thứ gì, cảm giác mơ hồ làm nó cảm thấy khoái cảm.
Harry cứ nhìn chằm chằm cây đũa bị gãy đôi do con Nagini , cậu nhớ lại cây đũa của Ron hồi năm hai rồi khúc khích cười, có khi nào cây đũa của cậu sẽ giống của Ron?
"Bồ ổng chứ Harry? Bồ có thể mượn đũa của mình, dù gì mình vẫn không sử dụng nó lắm cho chuyến đi" Hermione đưa cây đũa của cô cho Harry "vậy bồ định mua cây đũa mới chứ?"
"Tất nhiên là có muốn cũng không thể" Ron trườn lên giường, thả lỏng cơ của cậu ra và ngủ một giấc "hôm nay không phải ngày mình gác đêm" cậu nói thêm, đưa mắt qua Harry với ẩn ý sâu sắc.
"Vậy mình sẽ gác đêm giúp mấy bồ" Harry quẳng một cái gối vào mặt cậu bạn của mình rồi mặc thêm một lớp áo khoác để ra ngoài.
"Này Harry, cẩn thận, và nếu thấy Draco thì-"
"Thì đừng trách nó, yên tâm đi Mione" Harry thở dài bỏ ra khỏi lều.
Gác đêm không phải chuyện thú vị với cậu bạn vì cơn buồn ngủ khiến cậu trong tình trạng thẫn thờ đi loanh quanh cái lều , mi mắt cậu muốn sụp xuống vì màn đêm huyền ảo cộng với đống tuyết dày đặc nhưng êm ái.
Nhưng một tia sáng nào đó loe lói làm cậu mở thật to đôi mắt. Một con hươu cái bạc, một thần hộ mệnh đang đứng sau mấy cái cây. Cậu dụi mắt, con hươu vẫn đứng đó nhìn cậu, nó quay đầu, đi vào trong rừng. Harry với linh cảm mạnh mẽ về việc con hươu sẽ nói cho cậu thứ gì đó có ích, vậy là cậu đuổi theo con hươu mờ ảo dù biết việc này khá nguy hiểm.
Nó càng ngày dẫn cậu vào sâu trong rừng hơn nhưng Harry vẫn cứ đuổi theo nó với không chút nghi ngờ. Đây có thể là một cái bẫy nhưng đáng lẽ với khoảng cách xa cái lều thế này thì kẻ muốn bẫy cậu đáng lẽ ra nên hành động rồi.
Con hươu dẫn cậu đến một hồ nước thật lớn sau cuộc rượt đuổi tưởng chừng không hồi kết, nó dừng lại đúng lúc chân Harry gần như bị vùi trong tuyết. Nó ngoái đầu lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bước vào bóng tối và bị màn đêm nuốt chửng.
"Đừng! Quay lại đi!" cậu hét lên, dùng Lumos để thắp sáng chỗ tối đó, tìm kiếm con hươu nhưng lại không thấy nó đâu.
Harry nhìn vào mấy cái cây cằn cỗi, tại sao chưa có kẻ nào phục kích cậu?
Một tia sáng đỏ chói lóe lên dưới hồ nước sâu. Harry dí cây đũa sát nước nhất có thể để dò xem thứ gì ở dưới đó, cậu muốn hét lên khi viên ngọc đỏ dưới đó gắn liền với một thanh gươm, thanh gươm của Godric Gryffindor đang yên vị dưới đáy hồ.
Cậu bắt đầu cuống quýt lên, đi qua đi lại và thử dùng Accio, dĩ nhiên nó vẫn nằm yên dưới đó, mọi chuyện đâu đơn giản như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...