Câu chuyện về ba anh em đợi sao chép từ Wikipedia do tác giả quá lười ghi lại. Đi học rồi nhưng chuyện vẫn chưa chịu End :V___________________________
Ánh lửa hồng yếu ớt, nhỏ bé phập phồng trên ngọn nến đang chảy sáp, thắp sáng cho một khu vực nhỏ trên cái bàn mà bốn đứa nó hay thảo luận và tranh cãi về đủ thứ trên đời. Nhưng lần này tụi nó đã có mục đích và kế hoạch.
"Vậy ta sẽ tới nhà ông Xelophilius?" Draco hỏi, tựa đầu nó vào cái vai mảnh khảnh và gầy gò của Hermione, tay nó lại đang nghịch mấy lọn tóc xoăn tít và hơi nâu của cô.
"Ử, hẳn là ông ta sẽ biết thứ gì đó về cái giấu hiệu này, cụ Dumbledore luôn để những manh mối nhỏ cho chúng ta" Harry chỉ tay vào cái dấu hiệu kì lạ trong quyển truyện cổ tích của Hermione, ánh sáng của ngọn nến chỉ đủ để Ron và cậu thấy một góc của mép sách.
Cái dấu hiệu không có chút liên quan gì tới Trường Sinh Linh Giá nhưng đây là hi vọng duy nhất của tụi nó, dù nó nhỏ giống như ngọn nến sắp tắt kia nhưng Harry hoàn toàn tin tưởng cụ Dumbledore, một quyển sách cho thiếu nhi không thể nào có thứ dấu hiệu hắc ám thế này.
Draco nhìn cái dấu hiệu, nó thở hắt một cách nặng nề rồi bất an sờ vào cái dấu hiệu đen đang nổi lên ở cẳng tay nó, thứ đánh giấu bầy tôi của Chúa Tể Hắc Ám. Nó chạm vào đó, cảm giác đau rát rồi lại nhói lên giống Potter miêu tả về cơn đau ở cái sẹo của nó, giằn vặt, đau đớn, ác mộng.
Hermione hất cái tay đang sờ dấu hiệu của Draco ra rồi đan ngón tay của cô vào cánh tay có kí hiệu đen. Mọi việc diễn ra bí mật đến nỗi Ron và Harry chả biết sự gì.
Không có thời gian cho việc nghỉ ngơi, tụi nó lại phải cuốn gói đi đến cái đồi nho nhỏ, nơi mà gia đình Lovegood đang sinh sống.
Đúng như Hermione liên tưởng, đó là một căn nhà bằng đá dựng thẳng lên như một cái tháp, rong rêu cứ thế bám lên thật cao đến tận mái ngói của ngôi nhà, vì Hang Sóc và cái đồi này khá gần nhau nên đứ từ đây dòm xuống có thể thấy được năm cái ống khói của nhà Weasley (nhưng không có khói), thêm một đặc điểm nhận dạng nữa là cái biển hiệu kì quặc treo hờ trên hàng rào gỉ sét, được viết thật nguệch ngoạc và bằng nhiều màu mực khác nhau.
Dòng đầu tiên ghi "Kẻ Lý Sự, chủ bút X. Lovegood" tiếp theo là cái thứ hai "hãy tự hái tầm gửi" và cái cuối cùng "tránh xa mận xui khiến"
Harry mở cánh cửa đã bị phai màu ra và bước vào trong, có một lối mòn ngoằn ngoèo dẫn vào cánh cửa chính. Đưa mắt qua trái sẽ thấy một cây táo già cong veo cùng mấy quả táo nhỏ bằng trái dâu, đậu trên đó là một con cú dữ tợn đang trừng mắt nhìn tụi nó. Mấy cái vòng hoa đang héo đi và đống lá khô làm chỗ này như bị bỏ hoang.
Harry gõ nhẹ vào cửa, ngay lập tức ông Xelophilius với gương mặt đáng sợ và bộ quần áo luộm thuộm mở cửa ra. Ngạc nhiên nhìn bốn đứa nó, nhất là Harry và Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...